Chương 1

187 13 1
                                    

Lạc Băng Hà không phải lúc nào cũng kiên nhẫn. Lúc này, khi biết Thẩm Thanh Thu có điều gì đó không ổn mà hắn lại không biết, hắn không thể nào bình tĩnh được. Hắn đưa mắt nhìn hết vị Phong chủ này đến vị Phong Chủ khác, hắn siết chặt hai tay lại để chúng không siết cổ bất kì ai.

"Nói rõ cho ta lý do các ngươi không cho ta gặp phu quân của ta."

"Ừ thì," Nhạc Thanh Nguyên tế nhị nói. "Ngươi có thể gặp y. Nhưng bọn ta nghĩ ngươi nên biết về bản chất của... chất độc.. trước."

"Độc?" Tĩnh mạch của Lạc Băng Hà run lên dưới da hắn. Hắn để cho sư tôn ở lại Thương Khung Sơn trong khi hắn dẹp loạn tại Bắc Cương vì hắn tin tưởng những con người ở đây có thể bảo vệ sư tôn chu toàn. Bọn họ có ý gì? Liễu Thanh Ca, Nhạc Thanh Nguyên và có thể là những kẻ khác nữa, luôn thèm muốn phu quân của hắn ra mặt. Cố gắng lợi dụng tấm lòng nhân hậu của sư tôn dành cho bằng hữu và người hâm mộ. Hắn nghĩ ít nhất những thèm muốn ghê tởm đó sẽ đảm bảo an toàn cho sư tôn.

Mộc Thanh Phương tiến về phía trước khẽ phát ra âm thanh "Hm" một cách lịch sự để thu hút sự chú ý của hắn. Chính Mộc Thanh Phương đã đề nghị hắn đến Thương Khung Sơn càng sớm càng tốt, Nhạc Thanh Nguyên lại cản hắn tại cổng rồi một mực bắt hắn tham gia thảo luận với bọn họ. Bây giờ thì hắn đang đứng trong một sảnh chờ lòe loẹt nào đó ở Khung Đỉnh Phong, nơi quá khác so với phong cách đơn giản, trang nhã ở Thanh Tĩnh Phong. Chưởng môn và  y sư đã ở đây, cả Thượng Thanh Hoa và Liễu Thanh Ca cũng vậy- người không thể tránh xa bất cứ thứ gì liên quan đến sư tôn, tại sao sư tôn lại đối xử tốt với hắn ta chứ. Có lẽ vì Thượng Thanh Hoa có những kiến thức rất khó giải. Lạc Băng Hà không tin tưởng y. Nhưng phần lớn cũng là vì hắn không thể biết được tên này có ý định gì với sư tôn hay không. Mộc Thanh Phương rõ ràng là có ý. Lạc Băng Hà thấy cách mà y nhìn xác của sư tôn.

"Thân thể của Thẩm Thanh Thu thì không có gì đáng ngại," Mộc Thanh Phương nói. Y đủ tinh ý để thấy sát khí của Lạc Băng Hà tăng lên sau khi nghe từ "Độc". "Thẩm sư huynh xuống núi và không may bị Bò cạp gai cắn."

"Loài này là ma vật," Lạc Băng Hà nói. "Tại sao nó lại ở gần Thương Khung Sơn?"

"Ta cũng không rõ." Nhạc Thanh Nguyên cắt ngang. "Nó-"

"Nếu bọn ta biết có nguy hiểm rình rập thì đã không để y đi một mình," Liễu Thanh Ca nói. Hắn khoanh tay trước ngực, trừng mắt nhìn về phía Lạc Băng Hà như thể Lạc Băng Hà đã làm sai điều gì. Lần cuối cùng sư tôn trúng độc dưới sự chăm sóc của hắn, hắn chỉ mới mười lăm tuổi. "Đó không phải là một cuộc đi săn, bọn ta không hề nhận được bất kỳ báo cáo nào-"

"Đợi đã, nọc độc của bọ cạp gai không gây nguy hại đến con người. " Nói vậy, nhưng xương cốt hắn vẫn phát đau. Sư tôn lẽ ra phải biết điều đó- y hiểu biết về ma vật hơn cả Lạc Băng Hà.

"Đúng là nó không gây nguy hại đến con người." Mộc Thanh Phương xác nhận. " Nhưng Thẩm Sư Huynh dừng như có... thiên ma huyết trong người. Có lẽ không ai nói với y rằng việc có thiên mà huyết trong người sẽ khiến  y có thể nhiễm một số loại độc chỉ có tác dụng với ma tộc."

[BăngThu] You are who you loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ