Chương 2

141 9 10
                                    

Tóm tắt: Thẩm Thanh Thanh lần đầu tiên gặp được một nam tử ma tộc thân thiện tốt bụng! Hơn nữa lại còn là một mỹ nam tử!

Như thể y trúng độc thôi là chưa đủ, Thượng Thanh Hoa đến thăm Thẩm Thanh Thanh lần đầu tiên vào buổi sáng. Y đang nằm trên giường, y không cần cố gắng quá nhiều để làm màu trước mặt các môn đồ của mình. Nhưng sau tất cả, y đã trúng độc! Vội vàng lao đến Thiên Thảo Phong! Trôi dạt trong và ngoài ý thức! Y xứng đáng được ngủ thêm một chút a.

Thượng Thanh Hoa có vẻ như là không đồng ý. Khi Thẩm Thanh Thu để y vào, y rất bồn chồn và bối rối. Thẩm Thanh Thu đi đun nước pha trà trong khi Thượng Thanh Hoa ngồi nhẹ nhàng và yên tĩnh như một chú chim sẻ, ngón tay gõ gõ vào đầu gối.

"Anh bạn à," y nói. "Ngươi nhớ, kiểu như, ta là ai... đúng chứ? Hoặc như, ngươi là ai??"

"Ngươi đang hỏi ta liệu ta có nhớ rằng ngươi phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ những điều khủng khiếp xảy ra với ta không đấy hở?" Thẩm Thanh Thu nói, nheo mắt nhìn Đâm máy bay lên giời đại thần rồi đặt ấm trà xuống bàn. "Rằng chính ngươi là người tạo ra cái gì mà bọ cạp gai? Tất nhiên là nhớ rồi."

"Vì vậy ngươi biết ngươi đã xuyên vào sách," Thượng Thanh Hoa nói, nhẹ nhõm thả lỏng vai. "Mộc sư huynh nói có thể sẽ có... vấn đề về trí nhớ của ngươi."

"Trí nhớ của ta vẫn ổn!" Tất nhiên y nhớ mình đã chuyển sinh thành Thẩm Thanh Thu, một nhân vật phụ trong cuốn tiểu cuốn tiểu thuyết mà y đã đọc trước khi tắt thở. Y không thể nào nhớ được tên của cuốn tiểu thuyết ấy, nhưng hợp lý mà, y không quan tâm đến nó cho lắm. Y là Thẩm Viên, thường đọc tiểu thuyết tiên hiệp thể loại hành động, phưu lưu, với cốt truyện phức tạp và các nhân vật thú vị. Tiểu thuyết của Thượng Thanh Hoa giống một cuốn du ký hơn. Thế giới Đâm máy bay lên giời bro tạo ra chỉ mô tả về các môn phải tu chân và hệ động thực vật sinh sôi ở đây là chính. Thẩm Thanh Thu rất thích quái vật, nhưng kỳ quặc là Thượng Thanh Hoa đã không ghi lại bối cảnh của một cuốn sách với một câu chuyện nào cả. (Chỗ này hơi khó hiểu ha. Theo tui nghĩ thì khúc này là Thẩm Thanh Thu quên mất Lạc Băng Hà aka nhân vật chính nên cuốn truyện chỉ giống như một cuốn sách mô tả về cảnh đẹp và thảm thực vật, chứ không hề có cốt truyện. Thẩm Thanh Thu thắc mắt vì sao cuốn truyện này không có cốt truyện gì hết.)

Thẩm Thanh Thu chỉ được nhắc đến khi người này chết, với lý do là cố nhúng chàm nữ đệ tử của mình, Ninh Anh Anh. Cô ấy cũng không bao giờ xuất hiện nữa. Mục đích của việc này là gì, chỉ để thiết lập một giáo phái hùng mạnh rồi thả "kẻ săn mồi" không ăn năn vào? Thật là dark, đặc biệt là vì Thẩm Thanh Thu không bao giờ nhận được sự trừng phạt thích đáng. Chà, nhưng bây giờ không có vấn dề gì nữa, bởi vì Thẩm Viên đã chiếm thân thể Thẩm Thanh Thu rồi, y luôn đối xử có chừng mực với Ninh Anh Anh. Vì trong tiểu thuyết không có nhiều chuyện xảy ra, nên từ khi hắn xuyên vào sống rất bình yên, chỉ yên yên bình bình dạy dỗ đệ tử nơi Thanh Tĩnh Phong.

"May mắn thật." Thượng Thanh Hoa cầm ấm trà, tự rót cho mình một chén. "Ta đã rất lo cho ngươi đó, ta nghĩ Băng Hà đã rất hốt hoảng-"

"Ai cơ?"

Thượng Thanh Hoa thả chén trà xuống. Nó rớt xuống và lăn trên bàn, trà tràn ra ngoài tới mép bàn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 27, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BăngThu] You are who you loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ