Chương 30

468 35 9
                                    

Đây là một vùng ngoại ô của Thổ Quốc, cây cỏ thưa thớt, núi đá trập trùng, chắc hẳn Itachi đang trên đường làm nhiệm vụ gì đó đã được giao. Đi được một lúc phía sau có tiếng động nhỏ, anh đứng lại, một giọng nói xa lạ vang lên, đây là giọng nói không còn quen thuộc với anh nữa.

-Sao anh lại muốn bảo vệ làng đến như vậy?_Sasuke nheo mắt nhìn Itachi, hắn đã rời làng tìm anh liên tục mấy ngày nay, cuối cùng cũng tìm được.

-Em biết rồi sao?_Itachi hơi mỉm cười xoay người lại nhìn Sasuke, nhưng vẻ mặt lại không chút bất ngờ nào, có vẽ đã đoán được ai nói._Madara đã nói sao?

-Không, là Hắc Zetsu. Khi biết chuyện đó, em đã nghĩ mình muốn hủy diệt làng, nhưng làng lúc bấy giờ đã bị Pain hủy, hẳn là em nên bảo vệ nó? Nhưng tìm mãi vẫn không có lí do, anh tại sao anh lại quyết định bảo vệ làng?_Sasuke đưa đôi mắt đen lạnh có chút mờ đục nhìn Itachi.

-Anh không biết phải nói như thế nào cho em hiểu, em phải tự mình cảm nhận, làng là gì? Hỏa chí là gì? Đối với em._Itachi bước đến gần Sasuke, hai ngón tay gõ vào trán hắn._Chỉ đến đây thôi, tạm biệt.

Itachi vừa nói xong, cơn gió cuốn thổi lá và Itachi cũng phân tán thành những con quạ bay đi. Là ảo thuật, cuối cùng anh ấy đã biết trước hắn sẽ đến tìm rồi… Sasuke xoay người, trước tiên hắn sẽ quay về làng quan sát rồi tính sau.
__________________

"Naruto, ngươi thực sự muốn sử dụng sức mạnh này mà không phải sức mạnh bắt nguồn từ thù hận sao?" Kurama nhắm mắt, nằm một góc trong kết giới phong ấn, như vậy không phải quá đủ mạnh rồi sao? Với thù hận của Naruto, nếu thực sự phải kéo co chakra với hắn, khả năng bị nuốt chửng rất cao là không thể bàn cãi.

-Ông nghĩ sao? Tôi muốn mạnh hơn, mặc dù hiện tại tôi không yếu, nhưng để chiến đấu với Madara và những vĩ thú khá thì không thể, hơn nữa trận chiến của tôi và Sasuke sẽ có ít nhất một người chết._Naruto cười lạnh ngồi bên cạnh cửa phong ấn._Nếu tôi là người chết, dù mất thời gian một tí nhưng ông vẫn sẽ sống, đến khi đó, được tự do thì đừng để bị phong ấn nữa.

"Cũng thật lâu rồi ta mới nghe ngươi nói nhảm, nói chuyện một cách yếu đuối như vậy đâu phải là phong cách của ngươi?" Kurama liếc mắt nhìn qua bóng lưng của Naruto.

-Tôi vốn luôn là người như vậy mà, chỉ là ta của trước kia luôn cố gắng phủ nhận và khiến mình trở nên ngu ngốc, muốn người khác công nhận thôi._Naruto phì cười, vẻ mặt chế nhạo, dường như tên ngốc trước kia không phải là mình vậy._Dù sao ta cũng đã có được sự công nhận rồi.

"Hửm? Là tên điên nào?" Kurama như nghe được chuyện cười, khinh bỉ hỏi.

-Đúng là tên đó không bình thường thật._Naruto gật đầu đứng dậy, quay mặt sang nhìn Kurama cười._Không phải là ông sao? Tôi biết từ lâu rồi, anh bạn luôn luôn nghĩ cho tôi chứ gì?

"Hừ! Đừng có mà ảo tưởng nữa! Nhưng ta muốn nhắc nhở với ngươi một điều, đừng bao giờ nhắc cái tên Madara trước mặt ta, nhìn mặt hắn ta gần hai năm qua ta đã muốn nhảy ra cào mặt hắn rồi, đừng luôn mồm nhắc đến hắn, ta ghét." Kurama quát vào mặt Naruto, để trắng mưa văng cậu đành lùi về sau vài bước.

[Fanfic Naruto] Hủy diệt!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ