---
------
-Jeongguk à? Anh ngủ chưa?
Jimin ôm chiếc chăn bông to sụ, che mất hơn nửa người em, nhẹ nhàng rời khỏi phòng đến bên sofa nơi hắn đang nằm. Phòng dành cho khách bây giờ đã trở thành kho chứa đồ nên Jeongguk đành chịu khổ nằm ở đây. Vào ngủ cùng em yêu? Hắn có mơ cũng không được.
Trời đã vào đông nên nhiệt độ rất thấp, tuy máy sưởi vẫn đang hoạt động nhưng cũng chẳng ấm hơn được mấy. Jeon Jeongguk hình như đã ngủ rồi, chăn trùm kín từ chân đến cổ chừa mỗi gương mặt.
Em cũng xót người yêu lắm nhưng phận làm con thì có thể làm được gì chứ, đành chịu thôi.
Jimin bước từng bước khe khẽ tiến đến phủ lên người Jeongguk tấm chăn của em. Jeongguk vốn chịu lạnh không giỏi mà. Jimin thầm trách người bố cổ quái của mình sao có thể vô tình như vậy chứ.
-Vất vả cho anh rồi.
Jimin ngồi xổm bên cạnh Jeongguk, ngón tay vuốt ve khuôn mặt hắn. Mắt Jeon Jeongguk mở to nhìn con người nhỏ bé phía dưới. Hắn vẫn chưa ngủ, Jimin bảo hắn đợi mà, làm sao có thể yên giấc được cơ chứ. Cơ thể hắn bật dậy nhấc bổng người em đặt lên đùi hắn.
Ánh sáng lập lòe của đèn đường qua kính cửa sổ hắt vào bên trong căn phòng, hai bóng người một lớn một nhỏ. Jimin hôn chụt một cái lên môi Jeongguk, em hỏi.
-Anh chưa ngủ sao?
-Jimin, em biết không. Tôi không sợ phải đối mặt với bố em, điều duy nhất tôi sợ là bản thân chưa đủ tốt để bố em có thể tin tưởng mà giao con trai ông ấy cho tôi.
Em đưa tay xoa xoa bầu má Jeongguk, em biết người đàn ông này có bao nhiêu là yêu em, thương em. Jimin cũng yêu hắn lắm, đời này có lẽ em sẽ chẳng thể yêu ai nhiều như yêu Jeongguk.
BẠN ĐANG ĐỌC
|KOOKMIN| |SOCIAL MEDIA| TỔNG BIÊN TẬP TSUNDERE
FanfictionTổng biên tập tsundere của Park Jimin. Author: TaVy by_Marsupilami_