Mọi người đang trông đợi điều gì vào một đứa chưa từng viết H:(((((
---Cánh cửa toilet hé mở, Jimin lấp ló cái đầu nhỏ nhìn hắn và rồi...
-Jeongguk té em, thả em xuốngggg... Em cắt anh bây giờ.
-Để xem em có bản lĩnh đó không đã.
-Aaaaaaa... BỎ EM XUỐNG, JEON JEONGGUK EM SẼ GIẾT ANHHHHH...
Jeongguk bất ngờ bế xốc Jimin lên vai mặc sự kháng cự từ em. Jimin như hóa giun đất uốn éo không thôi. Thả nhẹ cơ thể Jimin xuống chiếc nệm êm ái. Bốn mắt nhìn nhau tia sét phóng chíu chíu.
-Anh muốn làm gì?
-Em nghĩ tôi sẽ làm gì?
-Đừng có hỏi ngược lại em. Anh tránh xa một chút, đồ lưu manh.
Jimin giật phắc dậy, dồn hết lực lên tay đẩy thẳng vào người hắn, bảo toàn tính mạng. Nhưng người không bằng trời tính. Hai tay Jimin bị Jeongguk nắm lấy. Ánh mắt chứa đầy vẻ nhu tình nhìn về phía em.
-Jiminie nói xem, em có đáng phạt hay không?
-Em làm gì sai đâu. Em chỉ nói sự thật thôi._ Jimin cúi đầu, phát ra những tiếng lí nhí trong miệng nhưng thật may thay đều bị họ Jeon nghe thấy không sót một chữ.
-Đó là sự thật nhỉ? Jimin của chúng ta có làm gì sai đâu.
-Đúng đúng, em không làm gì sai hết.
Jimin ngẩng mặt lên nhìn Jeon Jeongguk, mắt em như có triệu ngôi sao lấp lánh làm Jeongguk không khỏi buồn cười. Ai nhìn vào lại nghĩ Jimin đã hai mươi bốn tuổi cơ chứ, đồ trẻ con.
-Tôi đang xem phải phạt em như thế nào cho thỏa đáng. Em nghĩ tôi nên làm gì đây?
-Anh lươn vừa thôi, đồ hai mặt.
-Còn có thể mạnh miệng như thế, xem ra hôm nay không thể tha cho em được rồi.
Khoảng cách dần được rút ngắn, hai cơ thể đổ rạp xuống giường và rồi Jimin nhỏ bé nằm trọn trong lòng Jeon Jeongguk. Cả người em như có điện chạy qua, tê rân rân. Dù không phải lần đầu tiếp xúc thân mật thế này nhưng mà trong tình cảnh như bây giờ thì có hơi không đúng cho lắm. Mặt Jimin đỏ bừng nôm như quả cà chua.
-Jeongguk à, anh... như này không hay lắm đâu.
-Sao lại không? Tôi lại thấy thế này rất tuyệt.
-Anh ngồi dậy đi mà, em biết lỗi rồi mà.
-Bây giờ có phải quá muộn rồi không?
Jimin trở nên rụt rè trước Jeon Jeongguk, bình thường ngang bướng là thế nhưng ngay tại lúc này trước mặt Jeongguk lại trở thành mèo nhỏ tội nghiệp cầu hắn tha mạng. Cơ mà đâu có dễ như thế, súng đã lên nòng thì làm sao có thể dừng lại được.
Jeongguk nhẹ nhàng chiếm trọn đôi môi căng mọng của Jimin. Rất ngọt, hắn thích nó. Những âm thanh chùn chụt bắt đầu vang lên, Jimin có muốn phản kháng cũng không thể nữa, em như mụ mị bởi nụ hôn của Jeongguk. Không biết bao lâu họ mới tách nhau ra. Cả người Jimin nóng ran như sốt. Jeon Jeongguk cũng không khá hơn là mấy, người anh em của hắn đang rầm rú bên trong quần, thật khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|KOOKMIN| |SOCIAL MEDIA| TỔNG BIÊN TẬP TSUNDERE
FanfictionTổng biên tập tsundere của Park Jimin. Author: TaVy by_Marsupilami_