Đã bao giờ bạn đem lòng yêu một cô gái ngay từ lần đầu gặp gỡ chưa?
_______
Ngày 17 tháng 11 năm 199x.
Một buổi sáng trong lành như bao buổi sáng khác, tôi chuẩn bị đồng phục đến trường, bộ đồng phục cũ kĩ đã theo tôi suốt hai năm qua, nói cũ thế thôi chứ nhìn nó vẫn y như ngày đầu tiên tôi mặc nó, có lẽ cũ là do thời gian, một dòng chảy vô định khiến mọi thứ dần dần cũ đi.
- Thưa ba mẹ con đi học.
Tôi nhanh chóng dắt chiếc xe đạp cũ, lại một thứ cũ kĩ khác theo tôi trên hành trình tới trường, nhưng nhà tôi thì làm gì có tiền để mua một thứ mới hơn chứ, chỉ cần còn dùng được là tốt lắm rồi.
- Aeri, không ăn sáng à con?
- Dạ con trễ học rồi. Con không ăn...
- Này cứ mang theo, giải lao rồi ăn sau.
Mẹ tôi đem ổ bánh mì được gói kĩ lưỡng đưa cho tôi dù tôi chẳng có ý muốn ăn nó, nhưng cũng không thể từ chối nên tôi đành nhận lấy rồi nhanh chóng đạp thật nhanh đến trường.
Từ nhà tôi đến trường mất hơn 20 phút đạp xe, dù có cố gắng đạp nhanh hết cỡ thì tôi vẫn chắc rằng mình đã bị trễ giờ. Thật không thể hiểu nổi là tôi đã dậy trễ đấy, chiếc đồng hồ báo thức của tôi vì lí do gì mà hôm nay nó đã đình công, chắc vì nó đã mệt mỏi khi hoạt động ngần ấy năm trời rồi. Cả đứa em gái cũng chẳng thèm bố thí cho tôi một tiếng gọi cơ đấy.
Một lúc sau, cổng trường xuất hiện trước mắt tôi. Tôi nhanh chân đỗ xe rồi chạy thật nhanh đến lớp. Tôi chạy như bay trên dãy hành lang dài, lướt qua vô số lớp học để tìm đến lớp của mình. Đến khi đã ở trước cửa lớp, tôi lại do dự liệu rằng tôi có nên mở cửa hay không?
- Kim Aeri!? Em đi trễ sao?
Đột nhiên cánh cửa bật mở khiến hồn tôi như lìa khỏi xác mà đi theo cánh chim trời ở trên cao. Tôi cúi đầu ấp úng trả lời:
- Em... Em xin lỗi cô em đến trễ.
- Được rồi, em vào lớp đi.
- Vâng, cảm ơn cô.
- Khi nào giải lao xuống văn phòng gặp tôi.
Cứ tưởng sẽ được bỏ qua ai ngờ tôi bị mời xuống văn phòng luôn. Thật là xui xẻo.
Giờ giải lao.
- Này, đi theo cô kìa!
Cô bạn của tôi liền nhắc nhở tôi khi thấy giáo viên vừa ra khỏi lớp. Tôi liền cáu kỉnh đáp lại:
- Biết rồi. Cậu đó, coi chừng mình.
- Đi đi, lát tớ bao cậu ăn mì.
- Coi như cậu còn có chút tình. Thôi đi đây.
Thế là tôi lủi thủi bước ra khỏi lớp mà hướng thẳng đến văn phòng giáo viên.
- Chào cô, em đến rồi.
Cô đang viết sổ sách gì đó nghe thấy tôi liền ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt cô như nhìn thấu cả tâm can tôi khiến tôi có chút sợ mà khẽ nuốt nước bọt.