- Thích... Không thích... Thích... Không thích...
Aeri ngồi một mình ở sân trường vừa lẩm bẩm vừa ngắt từng cánh hoa bỏ đi. Rồi lại chán nản nhìn cánh hoa cuối cùng còn trên cành.
- Này, chị thích gì vậy?
Ningning từ đâu đi đến, ngồi xuống cạnh Aeri. Nhìn thấy cô buồn bã nghịch từng cánh hoa tội nghiệp thì lên tiếng hỏi. Còn về Aeri, vì sự xuất hiện bất ngờ của em mà bị làm cho giật mình, ấp úng trả lời:
- Thích... Thích gì đâu!
- Em vừa nghe chị lầm bầm thích gì đó mà. Hay chị thích ai? Này, chị thích ai thật hả, nói cho em biết đi!
"Thích em!"
Vốn dĩ, Aeri định nói ra điều đó nhưng cô lại lẳng lặng gạt đi.
- Chị không thích ai hết!
- Vậy sao? Em cứ tưởng...
Ningning đang nói giữa chừng thì chợt im lặng, điều đó khiến Aeri khó hiểu nhìn em.
- Em tưởng gì?
- Mai chị không cần đến nhà rước em đâu, mai ba sẽ đưa em đi.
Ningning chưa trả lời câu hỏi của Aeri đã vội lái sang chuyện khác. Đến cuối cùng, Aeri cũng chẳng thể biết được rốt cuộc em đang nghĩ cái gì.
Reng.
Tiếng chuông vang lên đánh thức không gian im lặng giữa hai người.
- Ờ... Về lớp thôi, chuông vào học rồi kìa.
Ningning gật đầu rồi đứng lên. Bây giờ Aeri đi trước, còn em chầm chậm theo sau. Đột nhiên, em chạy lên ngang tầm với Aeri, nắm lấy tay của cô. Trong giây phút đó, Aeri cảm thấy như trái tim mình đã hẫng đi một nhịp vì hành động vô tư của em.
Aeri và Ningning ngồi ở thư viện đọc sách nhưng chỉ mới 20 phút trôi qua thì Aeri đã ngủ gật mất rồi. Aeri không hợp với đọc sách cho lắm, cô phát ngấy với những dòng chữ chi chít được in trên tờ giấy, và mỗi lần nhìn vào nó, Aeri không thể không buồn ngủ.
Ningning bên cạnh để tâm đến sách hơn là con người đang ngủ kia. Em chăm chú lật hết trang này tới trang khác, mỗi lần như vậy, tiếng lật sách lại vang đều đặn như ru ngủ Aeri.
30 phút sau.
- Aeri à, em đọc xong rồi. Chúng ta...
Em gập cuốn sách lại, quay sang Aeri bên cạnh thì bất chợt ngớ người. Cô nàng ấy vẫn còn đang say giấc. Thấy vậy, em đành im lặng mà chờ đợi Aeri tỉnh dậy.
Cứ thế, em ngồi bên cạnh ngắm nhìn gương mặt đang yên giấc của Aeri, đôi lúc còn bất giác mỉm cười dù chẳng rõ lí do tại sao. Rồi bất chợt em ghé sát người về phía Aeri, đặt lên má cô một nụ hôn nhẹ nhàng, lén lút.
Khoảnh khắc này... Aeri đã bỏ lỡ mất rồi.
- Em tưởng chị thích em. Hóa ra là không phải.
Ngày hôm sau, Aeri chán nản đi học một mình. Mọi ngày đều có em ở phía sau luyên thuyên đủ thứ chuyện cho cô nghe, lúc đó cô đã vui biết bao nhiêu.