Thích?

544 97 8
                                    

Hôm nay là tròn một tháng tôi quen biết với Ningning, ngày qua ngày đều cùng nhau đến trường rồi cùng nhau tan học về. Tôi và em dần dần trở nên thân thiết hơn.

Vì hôm nay được ra sớm nên tôi đã ở trước cửa lớp của em đợi, dù có đợi lâu thì tôi cũng chịu, chỉ cần được về cùng em là tôi vui rồi. Có lẽ tôi thích em chăng?

- Aeri? Chị làm gì ở đây vậy?

Minjeong kết thúc tiết học, con bé bước ra nhìn thấy tôi thì lên tiếng hỏi:

- Ờ thì...

- Đợi Ningning hả?

Như bị nói trúng tim đen, tôi có chút bối rối, cũng may người trước mặt không để ý tới bộ dạng vừa rồi, nếu không sẽ bị đứa em gái này chọc đến không còn đường lui mất.

- Biết rồi còn hỏi.

- Thích. Thôi em về trước đây. Chị cũng nhanh về nhá, hôm nay mẹ nấu canh kim chi đó.

- Biết rồi, đi đi.

Tôi xua xua tay đẩy con cún con kia đi về.

- Chị, chị đợi em hả?

Tôi mãi nhìn theo bóng lưng Minjeong đang khuất dần sau dãy hành lang mà không biết rằng em từ lúc nào đã ở bên cạnh, em vỗ lên vai tôi khiến tôi thoáng giật mình, gì chứ tôi yếu tim lắm đấy.

- Ừ, chúng ta về thôi.

Ningning liền vui vẻ ôm lấy cánh tay của tôi mà bước đi, lúc này tôi có thể cảm nhận được gương mặt mình đang nóng lên.

Tôi đèo Ningning trên chiếc xe đạp cũ, em ngồi sau dang tay ra đón lấy ánh nắng đang đổ xuống mặt đất, nét mặt vui vẻ hệt như đứa trẻ con được mẹ đưa đi chơi. Nói vậy chẳng khác nào tôi là mẹ em đâu chứ.

- Ningning chị sẽ đưa em đến một nơi, em có muốn không?

- Có, chỉ cần được đi cùng chị thì ở đâu em cũng đi.

Ningning vô tư trả lời tôi, khiến cho trong lòng tôi bây giờ như đang nở hoa, sung sướng đến lạ. Thử hỏi xem người mình thích nói vậy mình có vui không chứ.

***
Cánh đồng cỏ xanh ngát hiện ra trước mắt Ningning khiến cho em thích thú mà không giấu nổi nụ cười.

Em chạy nhảy, đạp chân lên những thảm cỏ, em còn tháo cả giày ra để đi chân đất. Tôi chậm rãi bước ở sau em, nhìn em bây giờ chẳng khác nào một chú cún nhỏ lần đầu tiên thoát khỏi xiềng xích mà chạy đến một vùng trời mới.

- Cẩn thận đó.

- Aeri, nơi đây thật tuyệt. Thật thoải mái.

Em dang tay thật rộng như muốn ôm lấy khung cảnh đó vào lòng, tiếc thay em chỉ là một con người nhỏ bé, làm sao có thể ôm cả đất trời rộng lớn kia chứ.

- Ờ, nếu em thích chị sẽ thường xuyên đưa em đến đây.

Tôi đứng cách xa đó lên tiếng. Ngay chính tôi cũng yêu thích nơi này kia mà, một nơi mà tôi không cần phải phải lễ phép hay lịch sự với bất kì ai, không cần phải tỏ ra mạnh mẽ hay yếu mềm với ai, tôi chỉ là tôi, một đứa con gái khao khát được vẫy vùng trong chính cuộc đời của mình

[Gining/ Ningselle] Yêu ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ