Cưới.

413 49 3
                                    

Warning: Ooc, lệch nguyên tác

"Tera"

Người con gái tóc hồng, mặc chiếc áo rộng thùng thình đứng trước chàng trai đang ngồi trên chiếc giường.

"Sao thế?"

Hắn ta ngước đầu lên hỏi. Thắc mắc về cách gọi của người mình yêu, vì bình thường sẽ là Tera-chan.

"Em sẽ cưới anh"

Hắn tròn xoe mắt nhìn em. Tỏ vẻ kinh ngạc cực kì. Cái này là đang cầu hôn á? Hay là gì đây?

"H...hả?"

"Em chưa 18 đâu đó Sen. Tôi...t-"

Hắn lắp bắp nói, hắn không biết mình nên nói gì nữa. Cảm giác cổ họng nghẹn đi, đôi mắt kia thì cay cay

"Thì 18 rồi cưới, ai bắt cưới liền đâu?"

"Anh nghĩ em sẽ cưới anh liền hả? Mơ đi"

Em nói, rồi ngồi vào lòng hắn. Gò má tựa vào nơi chứa đựng trái tim kia. Em nhắm mắt mà cảm nhận nó. Cả hai rơi vào im lặng.

Hắn không biết nói sao nữa, thật sự, cuộc sống hắn chả tốt tí nào nhưng thật may là có em ở bên. Em là người lôi hắn ra khỏi thứ bạo lực rác rưởi ấy. Hắn yêu em từ tận đáy lòng nên chưa nghĩ đến chuyện cưới em. Vì thanh xuân em sẽ rất ít, thay vì cưới hắn thì hãy tìm cái gì đó tốt hơn.

Em cũng im lặng, em muốn cảm nhận được từng nhịp tim của hắn. Em hiểu hắn hơn bất kì ai và là người duy nhất lôi hắn ra khỏi cái bạo lực kia. Nhưng không chỉ em mà còn hắn. Hắn là người đã làm thay đổi cả cuộc sống bị bạo hành của em. Em cũng yêu hắn chứ, yêu cực kỳ luôn cơ, chả ai mà đòi kết hôn với kẻ mình không thích cả.

Hắn thì cứ giữ mãi suy nghĩ rằng vẫn còn thứ tốt hơn dành cho em. Nhưng chưa bao giờ hắn cho rằng mình là thứ tốt nhất mà em có được.

"Tera-chan này"

"Sao thế"

Em vươn người lên ôm cổ hắn. Mặt đối mặt, mắt đối mắt với nhau.

"Sao cũng được, nhưng hãy cưới nhau nhé?"

Em ôm hắn, vỗ vỗ vào lưng người con trai đang gục lên vai mình. Hình như hắn ta khóc rồi. Em thấy vai mình ướt đẫm.

Em biết hắn sẽ suy nghĩ rằng hắn sẽ không xứng với em, sẽ chả thể làm gì tốt được cho em và còn từng làm em bị thương khá nặng. Tất cả thứ đó, cùng với cái quá khứ chết tiệt kia làm hắn chả bao giờ chịu chấp nhận chính bản thân mình.

Em ghét nó!

Cực kì ghét!

"Anh sẽ chả bao giờ xứng đáng với em. Nhưng mà... Cảm ơn..."

Hắn thì thầm, tuy rất nhỏ nhưng trong căn phòng im lặng đấy đủ để em nghe hắn nói gì. Em bật cười nhưng cũng có phần thương.

"Haha, sến quá đó. Tera ạ"

-Hết-

Đây là chap đầu tiên của Sr: Căn nhà nhỏ của SouthSen. Mình chỉ làm chap ngắn thôi, để ra mắt sớm cho mấy bà nên nó hơi lủng củng một xíu mong tha lỗi cẩu thả nhé.

Căn nhà Của SouthSenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ