Warning: Lệch nguyên tác, Ooc.
_____________________
Senju pov:
"-Tera à
Tôi khóc oà lên ôm chặt lấy người con trai cao lớn hơn tôi rất nhiều. Nó ấm áp lắm. Tôi biết, tôi biết rằng tôi đang mơ, từ đầu đã biết nhưng tôi muốn giấc mơ này kéo dài mãi mãi, kéo dài đến lúc anh tỉnh giấc và ôm chầm lấy tôi. Nhưng tôi không hiểu, tại sao, tại sao anh ấy lại bị thương nhiều đến như vậy rồi bất tỉnh mấy ngày qua.
Bản thân tôi cũng đã ngất xỉu vì kiệt sức, Takeomi đã khuyên tôi rất nhiều về việc ăn uống đầy đủ và ngủ đủ giấc. Nhưng dù tôi có như thế nào, anh ấy vẫn quan trọng mà...
Anh ấy là người cho tôi cảm giác cực kì đặc biệt, là người ôm tôi mỗi khi tôi mệt mỏi. Anh ấy đã gánh vác rất nhiều nên làm ơn trời phật đừng cho anh ấy rời xa khỏi tôi. Tôi cần anh ấy. Không... Tôi yêu anh ấy.
Tôi tỉnh giấc khỏi cơn mơ đó, tôi tiếc nuối vì vẫn đang cảm nhận được hơi ấm từ anh. Bây giờ, tôi vẫn ngồi trên cái ghế kia và anh thì vẫn nằm trên chiếc giường bệnh kia. Đôi mắt thì nhắm nghiền lại như kiểu anh ấy không muốn thức dậy vậy.
Tôi nghĩ chắc trong giấc ngủ đó, anh ấy đã mơ rất nhiều thứ tốt đẹp nhỉ? Nào là ở cùng với mẹ này, hay là làm một người chơi dương cầm cũng nên nhỉ? Đó là ước mơ của anh ấy, tôi nghĩ vậy. Còn ước mơ của tôi là được ở bên anh ấy suốt cuộc đời này...
Tôi đặt bàn tay của mình lên bàn tay to lớn kia của anh, nó gấp đôi tay tôi luôn đấy. Tôi đưa bàn tay kia lên rồi nắm lấy nó. Chưa lần nào tôi mong muốn thứ gì đó đến vậy. Đó là hơi ấm, hơi ấm từ người anh. Nó không còn ấm nhưng lúc trước nữa. Tôi cần nó, cần nó rất nhiều.
Tôi lại thiếp đi bên chiếc giường bệnh kia.
Thức dậy tôi đang ở trong căn phòng khác, đó là nhà của tôi. Chắc tối qua Takeomi đã cõng tôi về, dù thế nào cũng cảm ơn anh ấy vì ngày nào anh ấy cũng đưa tôi đi rồi đưa tôi về. Tôi bước xuống dưới lầu. Takeomi đi đâu mất rồi? Bây giờ anh ấy đang ở trong bếp hút thuốc và chờ tôi nấu đồ ăn mà. Lạ thật đấy.
Tôi vẫn bình tĩnh mà nấu đồ ăn để vào khay, đem lên Bệnh viện với mong muốn rằng khi anh ấy thức giấc thứ đầu tiên anh ấy ăn là món tôi nấu chứ không phải là đống thuốc đắng kia.
Tôi mặc kệ Takeomi và bắt taxi đi đến bệnh viện, vì chả ai dám cả gan đụng vào chiến thần cả. Nếu dám thì đợi tôi bình thường thì hắn ta chế.t với tôi.
Đến bệnh viện, tâm trạng tôi cũng bình thường đôi chút và tung tăng đi đến phòng bệnh của anh. Đang đi tới thì tôi đã thấy Takeomi hớt ha hớt hải mà chạy lại chỗ tôi. Tôi khá bất ngờ khi thấy anh ấy đến bệnh viện mà không có tôi đây.
-Thằn..Thằng South trong kia tỉnh rồi
Takeomi vừa thở hổn hển vừa nói như vậy. Tôi mở to mắt ngạc nhiên và đưa cho anh trai tôi cái hộp cơm kia. Tôi chạy đến phòng bệnh của anh ấy, đập vào mắt tôi là anh ấy đang ngồi trên giường và ngước nhìn ra ngoài cửa sổ kia.
-Te...Tera
Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, anh ấy quay qua nhìn tôi, miệng còn nở một nụ cười và nói -anh đây.
Tôi chỉ biết bật khóc và nhào lại ôm anh ấy. Nói với tôi đây là mơ đi... Anh ấy tỉnh dậy thật rồi, tôi cảm nhận được sự ấm áp từ anh rồi. Anh ấy cũng không nói gì mà lấy tay đầy dây kia mà xoa đầu tôi.
Takeomi cũng bước vào phòng và nhìn tôi. Chắc anh ấy cũng đỡ lo được phần nào vì tôi chắc sẽ thoát khỏi cái cảm xúc rối nùi kia.
-em còn tưởng em không gặp lại anh nữa cơ
Tôi rưng rưng nước mắt nói
-Khi nào tôi chưa cưới được em lúc đó mới không gặp đấy.
Anh vẫn cái khuôn nặt đáng đấm cho vài phát kia nhưng lại làm tôi thấy vui vẻ.
-Ăn đi, là Senju này nấu đấy
Tôi đưa cái hộp cơm cho anh rồi bắt anh ấy ăn vào.
-chim cánh cụt mà cũng biết nấu ăn sao? Tiến hoá nhanh thế
Tôi thề với lòng nếu anh ấy không bị gì thì tôi sẽ bụp anh ấy vài phát"
_____________________
Thôi thì hết ở đây nhé...
Chap này hơi buồn nhỉ? Chap sau sẽ ngọt ơi là ngọt luôn nhé. Cảm ơn vì đã đọc và đã bình chọn cho tớ rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Căn nhà Của SouthSen
FanfictionWarnings: Ooc, Lệch nguyên tác Chiếc bé bông hay làm nũng và khủng long 2m bị bệnh ghiền cục bông nhỏ "Không Ngọt Đời Không Nể nhé" Notp thì xin chào và hẹn gặp lại