Warning: Ooc, lệch nguyên tác.
Nhìn hắn, mãi tóc nhuộm vàng kia đã được nhuộm lại màu đen nhìn trưởng thành hẳn ra. Dáng đứng cao lớn vẫn như 1 năm trước. Hắn dựa lưng vào một chiếc xe hơi rồi lướt điện thoại, dường như đang chờ ai đó
Giờ tan trường tới, nghe thấy tiếng chuông reo từ trong trường phát ra hắn cất cái điện thoại kia rồi hướng về phía cổng
"Senju"
Thấy bóng hình kia bước ra, lập tức kêu tên cô nàng ấy.
"Tera, em đã bảo là đừng có rước em mà"
Cô nàng ấy phồng má giận dỗi nhìn hắn, mặt hơi đo đỏ nhìn là biết đang ngại rồi.
Chuyện là những người bạn cùng lớp hay tụ lại nói chuyện và không biết từ khi nào, cặp đôi Ss đã bị lôi vào với rất nhiều con mắt ngưỡng mộ. Họ ngưỡng mộ, ganh tị với em rất nhiều vì có một gã đã chu đáo, mạnh mẽ mà còn biết làm ăn (nói ra là giàu đấy). Em ngại đến chín mặt nên đã nói hắn đừng có đưa rước nữa. Mỗi lần chiếc xe kia đậu trước cổng trường là quá trời ánh mắt đổ dồn về hai người họ. Đã vậy tên khốn kia còn thấy vui quá kêu em hôn vào má một cái, ai ngờ quên mất là mình đang ở ngoài mà hôn vào má hắn thật. Senju chỉ muốn hét lên : Đm Cuộc Đời
Về lại với hiện tại, hắn chỉ cười một cái rồi mở cửa cho em bước vào xe. Chưa gì mà em đã nghe thấy tiếng xì xào bên ngoài rồi. Ngại chết.
Takeomi đi du lịch rồi nên hắn nhân cơ hội xin cho em ngủ ở nhà hắn.
"Minami"
"hửm"
Hắn có hơi bất ngờ đấy chứ, bình thường em toàn gọi là Tera đôi lúc là South còn đôi lúc kêu bằng mày tao luôn. Nghe mà tổn thương giúp hắn
"Đi đâu thế"
"Về nhà chứ đi đâu, học nhiều quá bị thiểu năng rồi đúng không?"
Hắn nói, chỉ muốn vực dậy em một xíu thôi vì dạo này em đang vật lộn với mấy cái đề cương ôn thi học kì.
"Hôm nay á,...."
Quãng đường đi về nhà, em kể hết bao nhiêu chuyện cho hắn nghe. Lâu lắm rồi mới gặp lại chứ bộ. Nói ngại ngại, mắng la vậy thôi chứ em yêu hắn lắm. Em nói hết những câu chuyện mà mình đã trải qua khi mà không có hắn ở bên. Hắn thì im lặng mà nghe đôi khi thì xoa cái mái tóc kia. Đến cuối cùng, người để em kể hết mọi chuyện và khiến em hạnh phúc nhất là chỉ có hắn
Lúc đầu quen nhau, chú Waka và Benkei cả Takeomi đã nghĩ rằng hắn đang lợi dụng mà nhốt em ở nhà không cho em gặp hắn. May là em đã tẩn hết cả ba. Về sau họ cũng an tâm giao cho hắn
Vừa tới căn hộ mà hắn ở, em đã chạy lái cái ghế sofa mà ụp mặt xuống nằm.
"Xíu nữa để em lau nhà cho Tera"
Em hớn hở nói, vì em thích hoạt động mà nên luôn thích làm việc nhà lặt vặt
"Không, ai cho"
Vẫn là câu nói mỗi khi em xin hắn làm việc nhà. Hắn không thích cho em làm việc nhà, cảm giác mình ngồi không mà người yêu mình làm việc nhìn khó chịu lắm. Ngược lại thì được. Đó là tư tưởng của hắn đấy.
Em cũng bí ý tưởng với tên này, vừa khó hiểu, vừa dễ tính nhưng lại rất khó tính khi nhắc đến em. Em cũng lết thân vào phòng mà lấy đại cái áo của hắn mà đi tắm.
Áo của hắn chỉ có một kiểu nhưng lại chất đống và đầy màu sắc. Áo thun thì chỉ có màu không thôi còn áo sơ mi thì 1 là áo đen, 2 là áo trắng, cũng có mấy chục cái hoodie để trong tủ. Em cũng gôm về một mớ, biết là rộng thênh thang nhưng vẫn thích mặc.
Bước ra khỏi phòng tắm thì thấy sàn nhà đã được lau sạch rồi. Hắn thì ngồi trên ghế mà nghịch điện thoại. Thấy em thì đứng dậy thơm nhẹ vào má em một cái rồi đi tắm. Còn em thì nghịch nghịch cái tivi xem chương trình hoạt hình.
Một lúc sau, hắn cũng bước ra khỏi đó. Mái tóc ướt đẫm xều xoà cùng với cái thân hình không mặc áo kia. Hắn ngồi bệt xuống cạnh em, còn em thì vẫn không quan tâm đến chuyện gì đang diễn ra mà cắm đầu cắm cổ xem tivi.
Khẽ ngước qua bên người kia, em hết hồn nhảy dựng lên
"Đm Mày là thằng nào"
"?"
"ĐM MÀY LÀ THẰNG KHỐN NÀO, TERA CỦA TAO ĐÂU"
Em trốn ở cạnh tủ hét lên, làm hắn như kiểu "cái mẹ gì vậy trời"
"Mày hổng phải Tera mà tao quen huhu"
Em mếu máo nhìn hắn, Tera này tóc dài nhìn ngon trai hơn bình thường đã vậy còn nhuộm đen, Tera này điên rồi.
"Hơ hơ, lại đây lau tóc coi"
Hắn nói, rồi đưa cái khăn trên vai cho em, em thì rụt rè nhận lấy vì nhìn mặt Tera lúc này ngon quá.
Em ngồi trên ghế sofa, còn hắn ngồi dưới đất. Chân em gác lên vai hắn. Tay thì lau lau nghịch nghịch mái tóc ướt đẫm kia.
___________________
Em chợt tỉnh dậy, bây giờ là 2h khuya. Em vừa mới thoát ra được một giấc mơ đáng ghét, nó cho em thấy cái cảnh mà gã đi bị đánh đến mức sắp chết ở trận chiến hôm đó. Em ghét em vì em không thể làm được gì cả. Và cũng ghét cái giấc mơ đó nốt.
Em nằm trên người gã, chả biết từ khi nào mà em lại thích khi ngủ nằm lên người gã ngủ. Cảm giác ấm áp vương chút dịu dàng len lỏi ở đó. Em khẽ cười, rồi ngước lên nhìn gã rồi tới cái vết sẹo của hắn. Ghét ghê. Chạm nhẹ vào vết sẹo đó, em mếu máo nước mắt như muốn rơi lã chã.
"sao vậy"
"Sẹo"
"có cái gì đâu, bình thường mà"
"không... Tera đau lắm"
"không có mà, ngủ đi hay là lại mơ tới cái đó nữa rồi à"
"ưm"
Hắn bóp cằm nâng mặt em lên rồi hôn lên môi em. Kết thúc nụ hôn đó xong rồi lại mắng trách em:
"đủ rồi, suy nghĩ tiêu cực là cho ra ngoài ngủ đấy. Chả bao giờ nghĩ tích cực cả. Cứ như vậy rồi sau này phải làm sao?"
"hứ, Tera tồi vl ra. Sau này có Tera rồi thì cái gì cũng làm được"
BẠN ĐANG ĐỌC
Căn nhà Của SouthSen
FanfictionWarnings: Ooc, Lệch nguyên tác Chiếc bé bông hay làm nũng và khủng long 2m bị bệnh ghiền cục bông nhỏ "Không Ngọt Đời Không Nể nhé" Notp thì xin chào và hẹn gặp lại