Một buổi chiều rảnh rỗi sinh nông nỗi nào đó của SCI...
Bạch Trì loay hoay pha trà sữa cho mọi người. Bên cạnh là Triệu Trinh đang nằm ngáp dài ngáp ngắn, tựa lưng trên người Lisbon ngủ gà ngủ gật.
Công Tôn phòng pháp y sát vách đã sớm bị Bạch Đại ca lôi đi đâu đó, bất tung.
Mã Hân cùng Lạc Thiên thì đang thảo luận một đề bài văn nào đó của Dương Dương, nói đến tâm đầu ý hợp.
Đồng dạng tương tự, Tần u một bên lên mạng tìm hiểu cách giảng bài tập cho Tiểu Dịch. Dạo này Dương Phàm được bệnh viện cử sang nước ngoài tham gia khoá đào tạo gì đó, thành ra nhiệm vụ giảng bài được giao lại cho Tần u.
Trạch nam Tương Bình cười đến không khép miệng được, Hà Doanh tối nay không có ca trực, hẳn là cậu chàng đang tính đến chuyện tối nay đi chơi ở đâu. Riết rồi cũng chẳng nhận ra cậu trạch nam suốt ngày ru rú trong nhà trước đây nữa. Quả nhiên đây là sức mạnh của tình yêu a-
Mã Hán và Triệu Hổ đã sớm mất dạng. Dù sao cũng rãnh rỗi thế này, Trần Giai Di và Tề Nhạc làm sao lại chẳng đến bắt người đi cho được?
Bạch Ngọc Đường nhìn người kia lạch cạch lạch cạch đánh máy, Triển Chiêu dạo này còn đang rất bận rộn viết sách. Bạch Ngọc Đường không cam lòng nhìn trời, chán quá.
Thế nhưng thế cục yên bình đó không được lâu.
Bao Cục mặt đen hầm hầm xuất hiện trước cửa văn phòng SCI.
Bạch Ngọc Đường đen mặt, được rồi, cho dù rảnh rỗi như thế này cũng quá chán đi, thế nhưng đụng biến thái còn mệt mỏi hơn.
Bao Chửng lời ít ý nhiều chỉ Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, nói:
"Hai câu sắp xếp đi, tối nay đi tiệc với tôi!"
Bạch Ngọc Đường khoé miệng giật giật nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu trợn tròn hai mắt - Không thể được, tôi còn chưa viết xong...
Bạch Ngọc Đường - Vậy giờ làm sao?
Triển Chiêu - Tôi không biết, cậu tự xử cho tôi, không thì tối nay tôi bỏ về nhà đó!!!
Bao Chửng liếc nhìn hai người bắn điện rẹt rẹt, rất không lưu tình mà đập mạnh vai Bạch Ngọc Đường:
"Đừng có mà nghĩ cách trốn. Bữa tiệc quan trọng này nhất định không thể trốn! Bao nhiêu quan chức cấp cao đang nhìn vào chúng bây đó, thể hiện cho đàng hoàng vào!!!"
"Ách!" - Bạch Ngọc Đường kêu khổ. - "Cục trưởng Bao, ừm...bằng không để một mình tôi đi thôi có được không? Miêu Nhi cậu ấy bận rồi, tối nay phải về nhà, Triển mama nói cậu ấy không về sẽ từ mặt đó!!!"
Bao Cục mỉm cười mà chẳng có chút thiện chí: "Vậy sao? Vậy cũng tốt. Liễu Thiên Tinh ấy, cậu biết không, cảnh viên nữ lần trước giải cứu con tin thành công đó, cậu biết không? Thiếu nữ đó cũng rất thích cậu, nếu Triển Chiêu không đi, vậy thì đi chung đi!"
Triển Chiêu vừa nghe đến đây, viết sách gì đó đều quên đi biệt tăm..., lập tức cười xoà đứng lên khỏi ghế, mỉm cười ngọt ngào lấy lòng Bao Chuẩn:

BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp đoản SCI Mê Án Tập mà mình viết
Fiksi PenggemarTui sẽ cập nhật những đoản văn mình viết về SCI ở đây nha!❤️