Chương 65

535 41 0
                                    

So với sòng bài náo nhiệt mà hòa hợp, phòng làm việc của ông cụ Jeon trang nghiêm và vắng lặng hơn nhiều. Ông đã thay thường phục ngồi trên ghế mây, Jungkook gõ cửa bước vào rồi đóng cửa. Trong phòng chỉ còn tiếng giọt mưa táp vào kính cửa sổ.

Đã lâu rồi hai ông cháu chưa ngồi lại trò chuyện, thấy anh bước vào, ông nói: "Ngồi đi." Ông cụ râu tóc bạc trắng, bình thường ông luôn vui vẻ hòa nhã, Jungkook rất hiếm khi thấy ông nghiêm túc như thế.

"Vâng ạ." Anh đáp lời rồi kéo ghế ngồi xuống, tư thế chỉnh tề.

Tuy đây không phải trong quân đội, nhưng Jungkook đã quen với tư thế ngồi này, hơn nữa trước mặt anh là người ông mà anh luôn kính trọng. Anh ngồi xuống, ông cụ ngồi sau bàn làm việc nhìn thẳng vào mắt anh.

Ông nội Jeon quan sát Jungkook, thằng bé ngày nào giờ đã trở thành một người đàn ông cao lớn tuấn tú, một quân nhân đầy chính trực mà sắc bén. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng biết từ lúc nào thằng bé đã khôn lớn. Con cháu lớn rồi thì tự nhiên cũng có suy nghĩ và ý định của riêng mình.

Ông không phải là một bậc gia trưởng thích áp đặt, cho dù là chuyện gì, ông cụ luôn biết cách giải quyết bằng lời nói, lần này cũng vậy.

Jungkook nhìn sự sắc bén trong mắt ông nội dần dần biến mất, ông nội nhìn anh nói: "Lần trước ông đến quân khu, có người nói rằng mấy ngày trước cháu vừa đến. Lúc đến còn dẫn theo một cô gái, trông có vẻ là bạn gái của cháu."

Ông cụ dừng lại một lúc, anh khẽ nói: "Vâng, đại đội trưởng đã nói với cháu."

"Ông đã biết, bà cháu đương nhiên cũng biết, bà ấy đã tra tên của cô gái kia." ông tiếp tục nói, "Mấy ngày nay chuyện của cô gái kia gây xôn xao không nhỏ, ông bà đã tìm hiểu sơ qua."

Nhắc đến chuyện mấy ngày nay, Jungkook hơi mím môi, anh đợi ông nội nói tiếp.

"Cha bán thuốc phiện, còn giết cả vợ, đang phải chịu án hình sự. Cô gái kia chưa học hết cấp ba đã vào giới giải trí làm diễn viên." Ông nội Jeon nói đến đây thì dừng lại giải thích: "Ông không có thành kiến với nghề nghiệp của cô ấy, nhưng gần đèn thì sáng gần mực thì đen..."

Nói đến đây, giọng ông bớt phần nghiêm khắc, thêm phần khuyên nhủ: "Hai người các cháu không xứng với nhau, bất luận là con người hay gia thế đều không xứng. Có những việc trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, cháu cũng nên lắng nghe thái độ của người nhà về chuyện giữa cháu và cô Lisa."

Ông cụ Jeon và Jungkook đều là người ôn hòa. Nhưng khi người ôn hòa đã có chính kiến của mình, họ sẽ càng biết cách thuyết phục người khác nghe theo suy nghĩ của mình.

Cơn mưa ngoài cửa càng lúc càng nặng hạt, kèm theo từng tiếng sấm vang rền. Căn phòng vẫn im lặng như tờ, ánh đèn nhu hòa chiếu rọi trên người hai ông cháu.

Jungkook vẫn im lặng, ông nội cũng hòa hoãn lại, nói tiếp: "Vốn dĩ ông bà nội đã suy tính chuyện này thay cho cháu, bạn bè của ông bà nội cũng có nhiều cháu chắt bằng tuổi với cháu..."

"Cháu chỉ cần cô ấy." Jungkook ngước mắt nhìn ông nội, trầm giọng nói.

Phía sau ông là khung cửa sổ, giọt mưa trượt dài trên mặt kính, ông cụ sững lại.

[Lizkook] Dịu dàng bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ