Chương 91

503 38 3
                                    

Giọng Jungmin không lớn, mọi người trong phòng nghe ông nói thì nhất thời không kịp phản ứng, căn phòng im phăng phắc. Lisa đứng sau lưng Jungmin, ngón tay siết chặt đế ly.

Vừa nghe Jungmin nói "Con bé là con gái tôi", trái tim cô như hẫng một nhịp, nỗi nhớ Jungkook càng thêm sâu đậm. Nhớ nhung như một sợi dây siết chặt lấy tim cô.

Hai mươi mấy năm cuộc đời, Lisa luôn tự mình gồng gánh mọi chuyện. Dù là chuyện hậu sự của mẹ, hay là việc nuôi nấng Khương Đồng, và cả việc một mình vùng vẫy trong giới giải trí, cô luôn chống đỡ một mình, cho đến khi Jungkook xuất hiện. Anh bảo cô cứ phô bày nỗi sợ hãi của bản thân, không cần ngụy trang nữa, anh bảo cô không cần đóng những cảnh phim mình không thích, bảo cô phải làm những điều mình yêu, chính anh đã giúp cô có một cuộc sống thoải mái không còn lo âu.

Hiện tại Jungkook mất tích, nhưng người thân của anh vẫn thay anh bảo vệ cô. Jungmin quý mến cô là vì có Jungkook. Cô có thể làm con gái của Jungmin, là vì anh muốn cha mình coi cô như con gái.

Jungkook như một chiếc ô bảo bọc cô trước mọi giông bão, dù anh có ở đây hay không, cô vẫn luôn được an toàn.

Bầu không khí yên tĩnh nhanh chóng bị phá vỡ, trong tiếng xin lỗi rối rít của đại diện Lý, mọi người hoàn hồn lại nhìn cô và Jungmin. Trong mắt ai cũng hiện rõ vẻ tò mò, Lisa đứng sau lưng Jungmin, ông nhíu mày phất tay với đại diện Lý, ông ta lồm cồm chạy ra khỏi phòng.

Đại diện Lý đã rời đi, Jungmin quay đầu nhìn vào mắt cô.

Sắc mặt ông không khỏe lắm, dù gì ông cũng đã lớn tuổi, mọi mỏi mệt đều hiện rõ trên nét mặt. Nhìn quầng thâm và nếp nhăn giữa lông mày ông, có thể thấy sau khi Jungkook mất tích, ông không nghỉ ngơi được chút nào.

Lisa cố gắng giữ mình tỉnh táo, cô định nói với Jungmin mấy lời, tựa như những lời cô đã nói với bà Jeon. Nhưng đến lúc muốn mở miệng, cô lại không biết phải nói gì.

Cô và Jungmin chưa từng tiếp xúc chính diện, lần duy nhất gặp mặt là hôm qua tại đại viện, Jungmin vừa nhìn thấy cô đã xoay người rời đi. Cô không biết ông bài xích mình đến mức nào, lúc ấy cũng không có tâm trạng đi hỏi han ông. Không ngờ hôm nay gặp mặt ông lại như thế.

Lisa ngước mắt nhìn ông. Cô chỉ nhỏ hơn Jungkook hai tuổi, nhưng lại trông như một cô bé nhỏ nhắn gầy yếu, chỉ duy có đôi mắt sáng là còn chút sức sống.

Jungkook đã 27 tuổi, nhưng Jungmin biết mình chưa từng làm tròn bổn phận người cha. Ông im lặng nhìn Lisa một lúc, rồi lên tiếng hỏi thăm cô như cách mẹ hỏi han mình hôm qua.

"Đã ăn no chưa?"

Rõ ràng đây là lần đầu tiên Jungmin quan tâm con cháu như thế, giọng điệu ông có phần cứng nhắc. Lisa sững sờ, rồi khẽ gật đầu trả lời: "No rồi ạ."

"Ừm." Trò chuyện hai câu, bầu không khí giữa hai người đã thân quen hơn một chút. Ông quay đầu nhìn mọi người trong phòng, dừng mắt tại Tiền Dĩnh. Đã làm trong ngành nhiều năm như vậy, ông đã gặp mặt hầu hết các đạo diễn danh tiếng trong nước, dù chưa tiếp xúc thì cũng quen biết sơ. Ông nhìn Tiền Dĩnh nói: "Đạo diễn Tiền, việc công chiếu phim "Cốc Vũ" tôi sẽ giao cho người khác xử lý."

[Lizkook] Dịu dàng bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ