Chương 4. Trở về

705 30 1
                                    

Tại sao anh lại không nói với cậu ngay từ đầu rằng anh đang rất tỉnh táo?

Tại sao anh lại để cậu ngây thơ nói chuyện với anh như vậy?

- Chỉ hôm nay thôi đúng không?

Cậu như chết lặng.

- Chỉ hôm nay thôi. - Anh trả lời.

- Vậy thì không sao rồi.

Cậu tự cười nhạo bản thân.

- Em xin lỗi, em làm phiền anh rồi.

- Chúng ta không thể nói chuyện với nhau một cách bình thường sao?

- Anh còn muốn bình thường như thế nào nữa?

- Khi anh đang tỉnh táo và nghiêm túc nói chuyện với em.

- Anh mong đợi điều gì từ cuộc gọi này?

Cậu lạnh nhạt hỏi.

- Anh còn mong đợi điều gì từ chúng ta vậy? Chúng ta đã chia tay rồi, chúng ta đã kết thúc rồi, anh gọi điện cho em vì anh say đến mất trí, còn em thì chưa bao giờ chủ động gọi điện cho anh cả.

Cậu chỉ chờ mỗi ngày cuối tuần đến rồi anh lại uống thật say sau đó thì gọi điện cho cậu.

Cả hai cùng nói chuyện với nhau.

Anh như một tên ngốc, cái gì cũng nói ra.

Cậu cũng như một tên ngốc mà chìm đắm vào sự hạnh phúc ngắn hạn đó.

Anh kể chuyện anh nhớ cậu nhiều như thế nào, anh đã làm những gì khi sống một mình, anh yêu cầu cậu hát cho anh nghe.

Cậu vui vẻ nghe anh kể chuyện, cậu hát cho anh nghe, cậu mắng anh với đủ thứ lý do trên trời dưới đất.

Nhưng khoảng thời gian đó đã có hai kẻ ngốc vô cùng hạnh phúc.

Họ đã vô tình tin tưởng nhau.

Họ đã vô tình tiếp tục yêu nhau.

- Anh đang mong đợi một cái kết từ cuộc tình của chúng ta.

Anh trả lời.

- Không phải đã kết thúc từ lâu rồi sao?

Cậu hỏi.

- Anh chưa bao giờ nói như thế.

- Nhưng anh đã làm như thế.

Anh đã rời đi mà không để lại một lý do.

Anh cắt đứt liên lạc với cậu hơn 3 tháng.

- Em muốn chúng ta kết thúc sao?

Cậu im lặng suy nghĩ.

Cậu lắc đầu.

Cậu không muốn điều đó xảy ra một chút nào nhưng cậu lại dối lòng.

- Đúng vậy, em muốn chúng ta kết thúc. Bởi em không muốn sống trong đau khổ vì nhớ nhung một người đã bỏ mặc mình.

- Vậy tại sao mỗi lần anh uống say rồi gọi cho em, em vẫn nghe máy?

Cậu cúi đầu xuống, cố gắng cắn chặt môi mình để kiềm nước mắt.

- Em vẫn còn lưu số của anh trong danh bạ đúng không?

JayRen: Về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ