Anh gục đầu xuống bàn khóc.
Cho dù có đau lòng đến mấy thì trong lúc tỉnh táo anh vẫn chưa từng bật khóc như thế này.
Cậu nắm chặt chiếc điện thoại rồi đưa tay lên lau nước mắt đang không ngừng rơi.
Cuộc gọi giữa hai người đã kết thúc.
Câu chuyện tình của hai người cũng kết thúc.
Cậu chia tay anh vì không chịu được sự đau đớn này.
Anh chấp nhận lời đề nghị của cậu vì muốn cậu được hạnh phúc.
Anh và cậu, mỗi người đều chọn cho mình một lối đi riêng.
Một tháng sau đó.
Chân của cậu có tiến triển tốt, bác sĩ cũng cho phép xuất viện nhưng Donghyuck lại không đồng ý.
- Thà để cậu ở bệnh viện cho mấy chị y tá chăm còn hơn để cậu tự lo liệu một mình trong căn nhà đó.
- Tớ ở đây càng lâu thì anh Mark của cậu sẽ càng tốn nhiều tiền đấy.
- Anh ấy giàu mà, cứ xài thôi.
Lee Donghyuck tự hào nói.
Đến ngày cậu xuất viện thì được Lee Jeno và Na Jaemin đến hộ tống.
- Cậu và anh Jaehyun chia tay rồi à?
Jaemin hỏi.
- Được một tháng rồi.
- Không được buồn đâu đấy.
- Buồn gì nữa chứ, chuyện đã một tháng rồi.
- Dù sao thì chúc mừng cậu đã quay trở lại cuộc sống độc thân tuổi 30.
- Này!
- Đừng lo lắng, đến năm 70 tuổi sẽ có một ông già tên Lee Donghyuck đến nhấn chuông cửa nhà cậu rồi bỏ chạy để cậu rượt theo. Vậy thì khi đó cậu cũng hết cô đơn rồi.
- Cậu nghĩ tớ còn sức để rượt đuổi Donghyuck sao?
- Vì tính trước được chuyện đó nên cậu ta mới dám nói câu đấy.
- Đúng là về già nhưng vẫn thích chơi những môn thể thao mạo hiểm nhỉ?
- Để tránh chuyện đó xảy ra, vào năm 69 tuổi cậu nên kêu người đến phá chuông đi.
- Vậy thì Donghyuck sẽ bẻ khóa cửa nhà tớ mất.
Tuy đã có thể đi đứng lại bình thường nhưng cậu vẫn gặp nhiều khó khăn và di chuyển rất chậm.
Donghyuck cũng cấm cậu đến công ty trong khoảng thời gian này, thậm chí Donghyuck còn dặn nhân viên trong công ty nếu nhìn thấy cậu thì phải đuổi về ngay.
Tối hôm đó, cậu vào nhà bếp để uống nước nhưng không bật đèn, vừa đặt ly xuống bàn thì lại vô tình làm rơi.
Mỗi lần căng thẳng hoặc quá lo lắng, chân của cậu lại không thể cử động được, cả người đều tê cứng lại khiến cậu cảm thấy khó thở mà ngã xuống đất.
Cậu bất lực ngồi khóc bên cạnh đống thủy tinh vỡ trên sàn.
Anh tắt đèn bàn làm việc rồi nhìn sang đồng hồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
JayRen: Về nhà
FanfictionAnh sẽ ôm chặt em vào lòng như khoảnh khắc ấy Như một thói quen, chẳng nói thêm một lời Anh lại trở về bên em - Coming Home - NCT U -