Sau chia tay, anh mới nhận ra cậu quan trọng đối với anh như thế nào. Mỗi một ngày, anh đều nhớ cậu đến phát điên lên nhưng anh còn có thể làm được gì? Ngay từ đầu, anh là người lừa dối cậu cơ mà, giờ thì anh còn tư cách gì để mà cầu xin cậu quay lại với anh được nữa?
__________"Nếu anh không quên được cô ấy thì tại sao lại đồng ý yêu em? Em yêu anh nhưng em không muốn làm kẻ thay thế, em muốn mình là sự ưu tiên của anh, là ngoại lệ của anh... Anh ơi, làm ơn đừng làm vậy với bất kì ai nữa nhé? Hãy để em là người cuối cùng chịu sự tổn thương này. Người tiếp theo anh chọn... mong sẽ không phải giống như em."
Nói rồi cậu rời đi, để lại anh một mình.
Anh ngồi sụp xuống, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh đây là... đang khóc sao? Nhưng mà rõ rang anh không hề yêu cậu. Anh tới với cậu chỉ để lấp đầy khoảng trống do bạn gái cũ của anh để lại. Vậy sao lúc này anh lại khóc?
Có lẽ...
Anh khóc vì cậu nói chia tay với anh.
Anh khóc vì từ bây giờ không còn một Vương Nhất Bác ở bên yêu thương, nuông chiều anh nữa.
Anh yêu cậu rồi.
Tiêu Chiến đã quen với sự chăm sóc dịu dàng của Vương Nhất Bác, quen với việc mỗi sáng thức dậy có Vương Nhất Bác ở bên, quen với cái ôm ấm áp và nụ hôn nhẹ nhàng cùng lời chúc ngủ ngon của cậu mỗi tối. Anh cũng đã quen với tình yêu của cậu dành cho anh. Đã từ rất lâu, Tiêu Chiến đã không thể sống thiếu Nhất Bác, chỉ là do anh quá ngu ngốc không nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu. Đến giờ thì muộn rồi, anh đã quá thờ ơ với tình cảm của cậu. Đến anh còn không thể tha thứ cho chính mình, vậy anh có hy vọng gì được cậu cho anh một cơ hội nữa.
Thiếu cậu, cuộc sống của anh rối tung lên. Anh ngày đêm đau khổ, dằn vặt bản thân, như người mất hồn mà ngày đêm lui tới những nơi đã từng có hình bóng Vương Nhất Bác. Với tình trạng này của anh, liệu anh còn có thể trụ được bao lâu nữa?
__________Sinh nhật cậu là một ngày trời nổi gió lớn. Anh thẫn thờ đưa ánh mắt vô cảm ra ngoài cửa sổ, ngẫm nghĩ gì đó rất lâu. Sau đó từ từ bước xuống giường đi tới tủ quần áo, anh chọn lấy chiếc áo khoác mỏng mà Nhất Bác mua tặng rồi rảo bước xuống phố. Con đường này cả hai đã từng đi qua biết bao nhiêu lần, hiện giờ nó vẫn vậy, vẫn là những ánh đèn đường ấm áp, vẫn là sự ồn ào tấp nập vốn có. Chỉ khác là không còn thân ảnh hai chàng trai cùng nắm tay nhau bước đi nữa mà thay bằng sự lẻ bóng đơn côi của một mình anh - Tiêu Chiến.
"Nhất Bác, anh thấy nhớ em rồi."
Anh dừng chân trước một quán rượu. Anh nhớ ngày trước cậu cùng anh đứng ở đây tấm tắc khen thiết kế của quán đẹp, cậu còn nói sau này muốn cùng anh mở một quán rượu như vậy hay quán café gì đó, toàn bộ thiết kế của quán sẽ do anh đảm nhiệm.
Tiêu Chiến chần chừ một hồi rồi cuối cùng cũng quyết định bước vào quán. Anh gọi cho mình một chút đồ ăn và rất rất nhiều rượu. Từ khi Vương Nhất Bác bỏ đi, ngày nào đối với anh cũng vậy, đều giống nhau cả. Nhưng hôm nay là sinh nhật cậu, anh muốn làm điều gì đó khác biệt một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Oneshot Bác Chiến
Short Story• CP: Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến • Nhiều câu chuyện. • Toàn bộ đều là trí tưởng tượng, vui lòng không áp dụng lên người thật. • OOC Cre pic: Destiny | 博君一肖