Nhìn người bên cạnh thật lâu, cậu nói: “Nếu như sau này mình không còn bên nhau nữa thì anh nhất định phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt đấy nhé.”Anh nhăn mặt khó hiểu rồi quàng tay qua, rúc vào lồng ngực săn chắc ấm áp của cậu, cười cợt: “Em nói ngốc cái gì thế? Sao chúng ta có thể rời xa nhau được.”
“Ngủ đi.” Cậu vẫn nhìn anh như vậy, mặt vô biểu cảm, nhưng sâu trong đôi mắt lại có chút gì đó bối rối. Vòng tay ôm lấy người đối diện, nhẹ giọng: “Ngày mai anh còn phải đi quay nữa đấy.”
“Ừm, ngủ ngon.”
Anh đáp lại cái ôm của cậu bằng nụ cười ngọt ngào. Chẳng cần nói cũng biết anh tin tưởng người trước mắt ra sao, bởi chỉ khi nhìn thấy cậu, anh mới để lộ ra một nụ cười đầy an tâm - nụ cười mà trừ cậu ra thì không ai có thể thấy, không ai có được cái phúc lợi trời ban ấy.
Anh ôm chặt lấy cậu, đằm mình vào hơi ấm của chiếc chăn bông, và cả hơi ấm mà đối phương mang lại nữa. Cả hai cuốn lấy nhau thật lâu và chìm vào một giấc mơ đẹp.
__________6:00 AM
Tiêu Chiến dụi dụi hàng mi mỏng, đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng hình cao lớn thân thuộc ấy. Anh bước xuống giường, xỏ vội đôi dép rồi đi tới căn bếp ngập tràn mùi bánh mì nhỏ mà anh thích.
"Anh dậy rồi à?"
Nhất Bác ngoảnh đầu ra sau khi nghe thấy tiếng "cạch" của chiếc cửa gỗ."Ừ, do ai đảm quá, mùi bánh mì thơm nức mũi, tỉnh cả ngủ"
Anh cười rồi tiến đến ôm cậu từ đằng sau, dụi đầu vào hõm cổ kia như lưu luyến mùi xạ hương quyến rũ trên người cậu, thì thầm."Buổi sáng tốt lành."
"Anh cũng vậy.” Vương Nhất Bác gỡ tay anh ra, xoay người lại nói: “Mau đi vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo đi, anh muộn bây giờ đấy."
“Rồi rồi, biết rồi mà, người yêu em sẽ quay lại sau 5 phút nữa nhé.”
Anh hôn lên má cậu một cái rồi luyến tiếc rời đi.Ăn uống xong xuôi, cả hai như thường lệ trao nhau một nụ hôn. Sau đó Tiêu Chiến tạm biệt cậu bạn nhỏ của mình rồi tới phim trường.
__________Đến tối muộn, anh trở về nhà trên con đường quen thuộc. Hôm nay anh thực sự rất mệt mỏi, lúc này anh chẳng thiết gì nữa, giờ anh chỉ muốn sà vào lòng cậu, ôm lấy cậu, tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu để sạc lại năng lượng. Đứng trước cửa nhà, loay hoay tìm chìa khóa mãi mới có thể vào nhà.
"Nhất Bác, anh về rồi nè."
Với tay bật đèn, cả căn nhà sáng trưng nhưng không thấy người thương, thường thì những ngày không có lịch trình cậu sẽ ở nhà đợi anh về. Hoặc nếu có ra ngoài thì cậu luôn gọi hoặc nhắn tin báo với anh một câu. Trước đây anh từng bảo không nhất thiết phải như vậy nhưng cậu nói rằng muốn cho anh cảm giác an toàn. Dần dần anh cũng quen với điều đó, vậy nên hôm nay không thấy lời nhắn nào hay là hình bóng quen thuộc kia khiến anh tự dưng có chút bất an.
“Nhất Bác?”
“Nhất Bác, em có ở nhà không?”
“Chắc em ấy có việc gấp."
Nghĩ vậy rồi anh cầm lấy cốc nước ngồi xuống ghế, định bật ti vi lên xem thì thấy trên bàn có một tờ giấy. Anh cầm tờ giấy lên đọc…“Anh Chiến, em chỉ có thể đi cùng anh đến đây được thôi, không thể xa hơn được nữa. Không có em, anh nhớ cẩn thận không được để bản thân bị thương, phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, không được thức khuya, phải sống thật tốt, tốt hơn cả kẻ thay lòng là em, nhé? Ừm... để công bằng thì anh hãy nhanh chóng quên đi Vương Nhất Bác này và tìm cho mình một người mới, một người mà anh yêu thương, tin tưởng. Được không? Lời hứa đi cùng nhau đến hết đời năm ấy, em không thực hiện được. Từ bây giờ em không còn là cậu bạn nhỏ của anh nữa rồi. Em xin lỗi.”
Đọc xong vài dòng ngắn ngủi ấy, Tiêu Chiến như chết trân tại chỗ, anh không tin vào những gì hiện ra trước mắt. Vương Nhất Bác đòi chia tay anh? Rõ rang hôm qua cậu vẫn còn ôm hôn anh như mọi ngày cơ mà? Sao lại…
“Vương Nhất Bác, con mẹ nó không vui đâu, em trốn ở đâu rồi mau ra đây đi anh không có tâm trạng đùa với em. Vương Nhất Bác?”
“Nhất Bác, có phải anh làm sai gì rồi đúng không? Em nói đi anh sẽ sửa mà, đừng đùa nữa.”
Anh hoảng loạn đi khắp nhà tìm cậu nhưng mà…
Anh như phát điên lên, quỳ xuống gào khóc, kêu gọi tên cậu nhưng chẳng có giọng nói quen thuộc ấy đáp lại.
"Chúng ta đang rất hạnh phúc mà? Vậy sao bây giờ lại như vậy? Nhất Bác, em mau trả lời đi."
“Nhất Bác”
“…”
__________Những ngày sau đó, anh chìm trong rượu bia thuốc lá, lịch trình cũng hủy toàn bộ. Anh giam mình trong căn nhà tràn ngập kỉ niệm của cả hai, liên tục gọi điện, nhắn tin cho Vương Nhất Bác nhưng dù thế nào cũng không thấy cậu phản hồi. Anh vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó anh sẽ nhận được dòng tin nhắn của cậu, dài hay ngắn cũng đều được. Nói rằng mấy ngày qua xa anh, cậu một chút cũng không ngừng nhớ tới anh.
Anh cứ ôm hy vọng như vậy suốt 3 tháng. Nhưng bây giờ có lẽ anh phải từ bỏ hy vọng rồi, anh nghe được tin Vương Nhất Bác kết hôn với một người con gái khác...
Cậu theo đuổi anh, khiến anh yêu cậu, làm tất cả vì cậu. Thế rồi cậu lại làm tổn thương anh bằng chính sự tàn nhẫn của cậu. Giờ đây anh đau thế nào, Nhất Bác, cậu có biết không?
Cậu mong anh sống tốt, nhưng mà anh có thể như vậy được không khi mà thiếu mất cậu?
Cậu nói anh hãy mau chóng quên đi cậu rồi tìm một người mới tốt hơn, nhưng làm thế nào để anh quên cậu đây? Làm thế nào để anh tìm được người tốt hơn trong khi đối với anh, cậu là tuyệt nhất?
“Xin lỗi vì đã đòi hỏi quá nhiều, xin lỗi vì đến giờ anh vẫn còn nhớ tới em, xin lỗi vì vẫn còn yêu em. Cảm ơn em vì năm tháng qua em đã luôn bên cạnh anh, chăm sóc anh và yêu anh. Từ giờ anh sẽ không làm phiền em nữa. Quên em cũng được, nhưng mà hãy để anh giữ lại những kỉ niệm giữa chúng ta nhé..."
Anh không mong cậu hạnh phúc, chỉ mong cậu bình an.
18:13
20122021.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Oneshot Bác Chiến
Short Story• CP: Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến • Nhiều câu chuyện. • Toàn bộ đều là trí tưởng tượng, vui lòng không áp dụng lên người thật. • OOC Cre pic: Destiny | 博君一肖