đề mục 1.

2.5K 206 9
                                    


Nanami là một dân văn phòng, theo đúng nghĩa đen. Chú điên cuồng làm việc ở tuổi 25, cái tuổi mà người ta gọi là xuân xanh. Nhưng chú từ chối, chú không cần yêu đương, chú cần làm việc. làm việc là lẽ sống!

Thực ra, Nanami cũng không biết mình đang nỗ lực làm việc để làm gì. Dù không có mục đích, lí do rõ ràng nhưng làm việc giúp cho chú có thật nhiều tiền, để mua đồ cho bản thân, cho mọi người (dù rất ít khi) rồi trang trải cuộc sống. Nhưng có vẻ sự trang trải ấy hơi trang hoàng một cách thái quá. Nanami không có ý kiến mỗi khi Itadori kun bước vào nhà và choáng ngợp bởi sự sang trọng của căn hộ, dù mọi thiết kế đều rất giản dị. Ông chú văn phòng 25 tuổi vốn là một người rất đơn giản, nghĩ gì nói nấy, tuy đầu óc thì thông minh nhưng eq thì hơi thấp. Chú không hiểu được mấy những điều itadori lảm nhảm về đám bạn thân thiết của mình mỗi khi qua chơi. Vì tần suất cậu ta đến nhà chú quá nhiều và mỗi lần ấy thì Nanami phải chịu đựng và cố hiểu mạch suy nghĩ của thằng chả. Dù hai người là chú cháu trên một mối quan hệ ruột thịt. Rõ ràng cậu ta là một tên đơn bào thích đi kết bạn với mọi người.

Nanami không ghét Itadori, không ghét bất kì ai, ngoài trừ Gojo- vị đàn anh trong công ty. nanami ghét lão kinh khủng. lão chính là một ứng cử sáng giá, vinh dự được ghi danh vào bảng vàng trong việc bị nanami- một người theo chủ nghĩa đơn giản, công bằng và lí trí ghét, mà đã thế còn được ghét bằng cả con tim. vậy đấy, cuộc sống nhàm chán của một dân văn phòng: ngày thức dậy, ăn sáng, sửa soạn và đi làm. đêm về, ăn cơm tối, đi ngủ. Đó là một chuỗi thời gian biểu ngày nào cũng được lặp lại. đôi khi, chú cũng sẽ dành thời gian đi uống rượu với đồng nghiệp ở các quán bar. Dĩ nhiên là quán bar đó không phải thể loại xập xình, bay nhảy rồi. Nếu là loại đó thì next luôn chứ đừng nghĩ đến chuyện nói với chú. trái ngược lại với nanami, gojo thích kiểu vậy lắm. Lão ta thường hay chê chú cổ hủ như một ông già rồi kêu ca chú quá nhàm chán, có lẽ mai sau chú sẽ thực sự độc thân quá nhiều nếu cứ dính mãi tới công việc mất. Nanami đôi khi cũng bận tâm về điều ấy, về việc mình đang bỏ lỡ những gì đẹp đẽ nhất, những gì người khác mong ngóng được quay trở lại. Nhưng do chú đã vô tình bỏ lỡ mất rồi nên chú quyết định sẽ bỏ lỡ tiếp. Vì dẫu sao chú cũng không có kế hoạch yêu đương.

Cho đến khi, Nanami Kento chính thức gặp phải một rắc rối lớn mà cả đời chú cũng không tính được. Đó là biết hàng xóm của mình tên Y/n và sống một mình.

Y/n đang là học sinh cao trung, gia đình em rất ổn, chẳng thiếu thốn hay sứt mẻ gì cả, chỉ là cha mẹ em hơi bận và phải đi công tác thường xuyên. Chú tự hỏi làm sao một con nhóc mới lên năm ba có thể sống một mình được không biết. Vì Itadori bằng tuổi Y/n nhưng thằng cháu tăng động kia của chú thì vẫn chỉ như lúc nó ba tuổi mà thôi. Giờ bọn trẻ ngày nay có phong cách sống dựa dẫm quá. Nên đôi lúc chú cũng hơi suy nghĩ xem hàng xóm mình sống như nào. Nhưng chỉ khi nào rảnh quá thì chú mới nghĩ thôi, chú là con người của sự bận bịu.

Lần đầu tiên gặp Y/n là lúc trời sẩm tối, thời điểm sáu giờ, một người có giờ giấc như nanami sẽ trở về, thi thoảng cũng sẽ có lúc về muộn vì phải tăng ca. Bước ra khỏi thang máy, định đi về hướng nhà mình thì thấy một con bé hai tay cầm hai túi rác to màu đen. Thậm chí túi rác còn to hơn người con bé đó nữa. Chú đi tới, định chào lại một cái nếu con bé chào, rồi rời đi vì nanami không thích làm quen với người lạ cho lắm, quen nhiều cũng chẳng để làm gì. Chú đã định lướt qua nhưng dáng vẻ ngốc ngếch lóng nga lóng ngóng ấy lại níu giữ chú lại. Nhân cách làm người tốt, lo chuyện bao đồng của chú nổi lên và đó cũng là lúc chú nhận ra mình vô tình vướng phải vào phiền phức rồi.

" chú giúp em đẩy cửa phòng đựng rác ra với có được không ạ?"

Đây là câu đầu tiên mà Y/n nói với chú Nanami- người mà đến giờ con bé vẫn không hay biết là hàng xóm ngay cạnh nhà mình. Ừ thật ra là cả Nanami cũng không biết điều đó luôn dù cả hai đã ở chung một tầng được một khoảng thời gian.

Nanami tuy không thích sự bao đồng trong mình nhưng vẫn mở cửa hộ, Y/n nhanh chóng lẻn vào để vứt hai bịch đen vào thùng. Hương thơm giống mùi hoa cỏ nhẹ nhàng lướt qua, vương vấn nơi chóp mũi khiến chú có hơi ngứa ngáy. Đi đổ rác mà cũng cần thơm vậy cơ à. Chú hạ tầm mắt, tựa lưng vào thành cửa để đợi cái đứa đang lụi húi nhét túi rác vào thùng kia nhưng lại bắt gặp đôi chân thon dài trắng nõn kia. Con bé đi ra, chú cũng đi ra, cánh cửa phòng đựng rác khép lại. Chú rảo bước về phía trước, con bé vẫn theo sau.

- Cảm ơn chú nhé. Mà chú ở phòng nào vậy ạ ?

- Phòng cuối hành lang.

- Ah, vậy là chúng ta là hàng xóm đó chú ơi. Thi thoảng nếu chú bận không thể nấu ăn thì chú qua nhà em nhé, em sẽ nấu cho chú ăn. Coi như là trả ơn luôn.

Nanami đứng trước cửa nhà mình, quay ra nhìn đứa liên mồm nói rồi bám theo mình từ nãy đến giờ. Ánh mắt chú hơi loé tia bối rối, ngay sau đó lại nghiêm túc trở lại.

"Lần sau đừng mắc quần ngắn ra ngoài."

"Và cũng đừng tự tiện rủ đàn ông về nhà mình, nguy hiểm đấy."

Rồi chú bước vào nhà, đóng cửa. Để mặc tấm thân ngơ ngác như trời chồng của Y/n. Mất vài giây, em mới kịp hiểu ý, em cười rồi cũng tự quay về phía cửa nhà.

Lần đầu tiên gặp nhau của chú Nanami và Y/n bị ấn tượng bởi hai túi rác đen to và cái quần đùi để lộ chân của em.

Sau lần đó thì bỗng dưng hai con người không quen, không biết gì nhau lại thường xuyên gặp nhau hơn. Chú nanami thì không biểu lộ thái độ gì cả vì chú chẳng quan tâm còn em thì cười hềnh hệch như con ngốc mỗi khi bắt gặp ông chú nhân viên công sở hai mươi hai tuổi với bộ vest có khi là đen, có khi là màu ngà với chiếc cà vạt xanh. Khung giờ của Y/n khá giống chú nên mỗi giờ đi học ra cửa hay mỗi lúc tan tầm đều sẽ thấy bóng hình của một người đàn ông cao lớn với một con bé mặc đồng phục cao trung kề sát cạnh nhau. Đôi khi chú nanami cũng sẽ bị hiểu làm là biến thái đeo bám bởi chú và em hay đi cùng nhau quá mà chú thì cứ lạnh lùng xa cách thế nào ấy, làm mọi người cứ tò mò về mối quan hệ của cả hai suốt rồi đoán già đoán non. Khiến em phải giải thích rằng chú chỉ là hàng xóm thôi và em không bị đeo bám gì hết. Nhưng có lẽ việc này khiến chú nanami hơi suy nghĩ, chú còn hỏi em:

"Chả lẽ mặt tôi thiếu uy tín đến vậy sao?" Khoảng khắc khuôn mặt nghiêm túc của chú nói ra câu ấy khiến em không nhịn được cười. Từ lúc quen chú đến giờ cũng là mấy tuần rồi nhưng mãi cũng chỉ thấy được một biểu cảm của chú thôi.

"Nếu thiếu uy tín thật thì chú sẽ là tên khốn đẹp trai nhất mà em từng thấy."

nanami x reader || 𝕞𝕒𝕙 𝕤𝕡𝕖𝕔𝕚𝕒𝕝Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ