đề mục 4.

969 112 2
                                    


warning: ooc, lowercase, agegap

chúc mọi người một năm mới vui vẻ muộn.

——

Nếu mọi người đang mong chờ chuyện tình của một con nhóc lớp 12 sắp thi đại học tới nơi và ông chú nhân viên công sở chăm đi làm chỉ qua vài lần đưa đón thì có lẽ mọi người đã nhầm rồi, hoặc trí tưởng tượng quá đỗi phong phú. làm gì có tình yêu nào phóng còn nhanh hơn cả tốc độ phóng tên lửa như thế bao giờ.

Y/n thừa nhận mình cũng hơi rung rinh trước mái tóc vàng mượt mà lúc nào cũng được trải chuốt một cách gọn gàng, bộ vest khoác lên mình lúc nào cũng chỉnh chu rồi cả cái thái độ công tư phân minh nữa. Nhưng có lẽ chính vì nó mà khoảng cách giữa hai người khó có thể siết lại gần. Nanami, nếu chú có thể thắt cà vạt đẹp đến như vậy thì hãy thắt chặt đôi ta lại gần nhau đi. Y/n khóc thầm trong lòng, dạo này em chẳng còn thấy chú nhiều như đợt chú mới chuyển tới đây nữa. cửa nhà lúc nào cũng im lìm, chẳng phát ra tiếng động, thậm chí nhiều lúc còn chẳng có ánh điện. Không biết chú đã đi đâu mất rồi, hay là do em quá phiền nên chuyển đi chỗ khác mất tiêu rồi? Trong lòng bỗng buồn nhiều hơn một chút, tại người ta phũ quá mà, ngay cả cơ hội gặp nhau cũng chẳng thể có được. Nhờ đi xe thì cũng chỉ nên nhờ đôi ba lần thôi, em cũng phải biết ngại nữa chứ. Bảo chú qua nhà ăn thì chú cứ từ chối suốt xong biến mất tăm mất dạng luôn mà.

Thở dài một hơi, thôi thì là một người hàng xóm tốt bụng, em sẽ trông chừng căn nhà đắt tiền đó hộ Nanami.

Nói là trông chừng thôi chứ thực ra đêm đến chỉ ra ngoài ban công ngắm ngắm nghía nghía sang nhà chú một tí thôi. Nghe giống mấy tên trộm hoặc biến thái thật nhưng biết đâu ai đó đột nhập vào lấy cắp cái gì thì sao? Đồ gì ở nhà chú trông cũng có vẻ giàu sang và đắt tiền hết í. Để người ta lấy được, em cũng tiếc lắm. Mà sao em lại tiếc nhỉ?

Gạt bỏ những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, em lại cặm cụi giải đống đề ôn trước mặt. Kì thi đại học cũng không còn xa nữa nên ôn tập từ bây giờ là hợp lí. Nhưng tại sao chúng nó khó quá vậy nhỉ? Khóc không ra nước mắt, em lại nghĩ đến cái người cứ như biết mất cả tháng nay, không biết chú hồi xưa đi học có học giỏi không, rồi không biết môn toán có độ chú không chứ nó là không độ y/n rồi. Mặc dù muốn theo đuổi Nanami lắm nhưng nếu dùng thân phận một con nhóc hàng xóm học dốt để tiếp cận thì xấu hết cả thanh danh, cũng không xứng với chú nữa. Nghe chừng công ty chú cũng là một công ty tốt, đã vậy lại còn kiếm ra được tiền nữa.Phải tu bao kiếp mới có thể ở bên con người hoàn mĩ này bây giờ?

Vậy là ngày cứ nối tiếp ngày đến hết tháng, em ở nhà thì đang cạn kiệt vì nghĩ duyên mình đến đây là hết rồi. Cộng thêm điểm  kiểm tra toán dạo gần đây không mấy cao, mặt mày cứ buồn rũ rượi cả. Trên đường đi học về thì có ghé qua tiệm hoa nọ, Y/n tính trồng thêm một cái cây nhỏ cho phòng trở nên có màu sắc hơn. Và cũng không biết vì lí do gì mà dạo gần đây em luôn cảm thấy mệt mỏi trong người, hai vai cứ nặng trĩu hết cả xuống. Mấy lần call video, khi thấy khuôn mặt có phần xanh xao thì bậc phụ mẫu cũng khuyên răn con cái không cần đặt nặng vấn đề điểm số hay trường học nữa. Mặc dù ở xa gia đình nhưng y/n vẫn được bố mẹ quan tâm rất nhiều, theo các cách riêng.

Ghé vào quầy hoa, em bắt gặp cái khuôn mặt bí xị của tên nhân viên tại đó, hình như là megumi thì phải. Đây không phải lần đầu Y/n ghé qua đây, mà trước đó cũng có vài lần mua hoa. Hoa ở đây rẻ, đẹp, để được lâu cùng với tài ăn nói của cô chủ nên rất được lòng khách. Cô chủ ở đây thì hoàn toàn trái ngược lại với nhân viên, cô có mái tóc màu mơ, tính tình khảng khái, nhiều lúc thì cũng hơi đanh đá nhưng chủ yếu là với Megumi vì cái bộ dạng đẹp mã mà cứ lạnh như tiền của cậu ta. Tiệm hoa này rất ấm áp, nó như được bao phủ bởi một điều gì đó rất tốt lành nên y/n cũng thích hay ghé qua. Những lần như vậy thì ai đó lại cằn nhằn đuổi em về, mà dĩ nhiên là em mặt dày không về rồi.

Tính ngồi lì ở quán thêm một lát nữa nhưng xem chừng trời sắp mưa mất rồi còn Y/n thì không mang ô. Định bụng ngắm nghía thêm một vài chậu cây nữa rồi đi thanh toán. Nhưng một giọng nói mà em hằng nhớ nhung suốt một tháng trời vang lên, khiến trái tim nhỏ như đập bình bịch. Gương mặt còn hơi nhăn lại vì hơi ẩm của bầu trời, mặt đất nay giãn ra, bỗng trở nên đỏ ửng đầy ấm nóng.

Em vội quay đầu lại.

Khoảng thời gian như đóng băng giữa hai con người nọ, và cả đống hoa cỏ trong tiệm cũng như ngào ngạt hơn, nó cuốn lấy chóp mũi, khiến y/n bừng tỉnh trở lại.

"c-chú!" em gọi, giọng có phần hơi vấp. Hai bàn tay bồn chồn siết chặt lấy nhau.

"ừm?" Chú mỉm cười một cái nhẹ. Sự dịu dàng nơi đáy mặt lộ rõ sự nuông chiều. Chỉ mới một tháng không gặp mà tưởng chừng chú thay đổi thật nhiều, dễ chịu với em hơn. Thế thì công chờ đợi bây lâu nay cũng chẳng còn là vẫn đề nữa rồi.

Như biểu hiện của cô gái xa người yêu đến cả tháng trời, mắt y/n hơi ậng ậng nước. Thậm chí em còn tưởng rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại người kia nữa đấy.

"sao lại làm quá vậy nhóc con?" Nanami bước đến, xoa nhẹ mái đầu mềm mượt của em. Nó thích hơn chú tưởng, ít ra thì không khô như của thằng nhóc Itadori hay cứng như của Megumi kia. Những tưởng con bé nhà bên quên mình rồi mới phải, qua bấm chuông thì không thấy có nhà, định bụng lái xe tới trường để đón mà lại không biết khối mười hai tan lúc mấy giờ. Ghé qua hàng hoa nọ, có lẽ nó cũng trở thành một nơi khá quen thuộc với chú mất rồi, từ hôm chở Y/n đi học, Nanami hay tạt qua ấy để mua mấy bó hoa trang trí. Nhưng yêu cầu hoa thì hơi kì cục.

Trong lúc cả hai người đang hihi haha với nhau thì ai đó đứng ở quầy thu ngân mặt xám xịt lại. Xem ra công việc làm thêm ở đây của megumi cũng không phải là một chuyện suôn sẻ mất rồi.

nanami x reader || 𝕞𝕒𝕙 𝕤𝕡𝕖𝕔𝕚𝕒𝕝Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ