Seungkwan nhẹ nhàng đặt chú cún nhỏ lên chân mình. Hai tay yêu thương mà chải chuốt bộ lông trắng mềm mại. Cậu ngước nhìn người vừa thong thả bước vào nhà đang cởi mũ.
_Solie, cỏ lau vẫn tốt chứ hả ?
_Ừm vẫn tốt, hoàng hôn xuống thì đẹp lắm đấy
Anh cười trả lời bạn người yêu trên ghế. Hansol vừa đi thăm cả một vườn cỏ lau bát ngát, chúng vẫn tươi tốt như anh nhìn thấy lúc ban đầu.
Anh lại gần ngồi kế Seungkwan rồi ngã đầu ra muốn chợp mắt một tí. Anh muốn tận hưởng những chuỗi ngày bình yên thế này trước khi anh trở về với thành phố - nơi mà chẳng có bóng dáng cậu ở đấy, tất cả chỉ là đống giấy tờ chất chồng và những ngày thức khuya làm việc.
Cậu thì quay sang nhìn anh thư thả định chìm sâu vào giấc ngủ. Một cảm giác gì đó lạ lẫm đến trong lòng, không phải điềm xấu, chỉ là một chút bình yên gì đó muốn gợi lại, Seungkwan liền khều tay anh.
_Solie, cậu có nhớ lần đầu mình gặp nhau không ?
_Nhớ chứ, có cả quýt và cỏ lau nữa
Hansol nhớ lại ký ức về lần đầu gặp bạn người yêu của mình. Không phải trong hoàn cảnh nào quá éo le hay đặc biệt. Chỉ là bắt nguồn từ chuyện ba năm trước anh về thăm bà của mình mà thôi.
Ba năm trước, công ty của anh đã thông báo nhân viên được nghỉ tận một tháng. Thế là Hansol chợt nhớ ra anh đã lâu không về thăm bà của mình ở quê. Vậy nên anh đã tức tốc xếp hành lý bắt xe về đến tận Daegu thăm bà.
Không khí ở thôn quê khiến anh gợi nhớ về nhiều kỷ niệm. Từng cánh đồng lúa mênh mông cho đế những loại trái cây tươi tốt. Cái ánh nắng ấm hắt lên xung quanh mỗi buổi sáng làm anh chẳng thể nào quên được.
Khi vừa về tới nhà, anh thấy bà của mình đang ngồi chơi với một cậu nhóc chạc tầm tuổi mình. Người kia thấy cậu thì ôi chao, đơ luôn ấy.
/ Người đâu mà đẹp thế /
Suy nghĩ ấy của cậu cứ bay bổng trong đầu. Ở thôn quê vắng người thế này đa số cậu chỉ thấy những bác lớn tuổi hoặc cụ già chứ nào có được chiêm ngưỡng vẻ đẹp lai thế này bao giờ đâu.
Hansol tóc thì nhuộm màu bạch kim mượt óng, gương mặt thì mang vẻ đẹp cứ như thiên thần, còn dáng người thì cao phải biết. Anh còn nở nụ cười chết người để chào cậu và bà nữa, vì sao chết người á ? Vì nó toả sáng còn hơn cả nắng ngoài trời đấy.
_Cháu chào bà ạ ! À chào cậu, bà ơi cậu đây là ?
_Hansol mới về hả cháu ? Đây là Seungkwanie ở đối diện nhà mình, thằng bé hay sang chơi với bà lắm, Kwanie bằng tuổi cháu đấy, dễ thương mà thật thà quá trời
_A chào, tôi là Boo Seungkwan ở nhà đối diện
_Chào cậu, tôi là Choi Hansol, cháu của bà mới về chơi
Còn anh cũng có một ấn tượng khá đẹp với cậu theo đúng nghĩa. Một cậu nông dân nhỏ nhắn mặc cái yếm trông xinh yêu vô cùng, còn có thêm hai cái má bánh bao nữa. Hansol cũng không nghĩ ở thôn quê có thể tìm được cậu trai dễ thương thế này đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
| quýt và cỏ lau |
FanfictionAuthor : Mashi choi hansol x boo seungkwan [verkwan/solboo]