III/ Crush.1

355 25 1
                                    


III/ Crush

1. Lần đầu

Lần đầu gặp nó là khi cậu phải trực ban trước cổng trường cả tháng liền, nó thì đi học muộn nhưng chả lấy gì làm vội vàng mà bình tĩnh đi vào, cậu chặn ngay lại hỏi tên và lớp, nhưng nó nói cũng chả thèm nói, chỉ lên mã số và tên trên ngực áo. Cái thái độ của nó nếu bình thường thì cậu phải ghét lắm thế mà ghi tên xong nhìn mặt nó cậu lại ghét không nổi.

Một tháng đi học có hai chục ngày thì nó đã đi học muộn đến mười mấy ngày!!!?? Đôi lúc cậu sẽ bao che giả vờ viết tên nhưng thật ra để nó đi luôn, đôi lúc lại gằn giọng rất ra dáng người trực ban mà nói "tháng này cậu đi muộn bao buổi rồi biết không?", nó thì chỉ "ừm hừm" gãi đầu ra cái vẻ vô tội lắm, cậu thấy mà lại tha nó.

2. Đi muộn

Bình thường nó đi học rất là sớm luôn, chả hiểu sao hôm đó quên cả bật báo thức, đến trường vẫn còn buồn ngủ, gật gà gật gù lững thững bước vào cổng trường thì bị tóm ngay lại bắt khai họ tên. Nó mặt nhắm mắt mở chỉ vào áo đồng phục nhưng vừa ngẩng mặt lên nhìn người ghi tên thì tỉnh ngủ luôn, quá dễ thương mà! Vậy nên mấy hôm sau đó nó quyết định phải đi học muộn thêm vài buổi để gặp cái người dễ thương đã ghi tên nó.

Cái chuyện này chính là bí mật của nó, nó không dám nói với ai làm đám chơi thân chọc ghẹo suốt cả tháng nào là đêm làm gì mà sáng dậy muộn, nào là đưa đón em nào đi học. Nó muốn gào thét là "Tao cố tình đi muộn đó!" mà chỉ dám để câu ấy trong lòng.

3. Tán tỉnh

Sau khi gặp lại đứa nhóc lớp dưới cậu từng crush, thêm một tuần liền tâm sự với đám bạn thân, cậu quyết định sẽ tới làm quen nó để sửa chữa cái lần lầm lỡ trong quá khứ. Cậu thao thức mấy đêm nghĩ nên tới chào hỏi thế nào để không quá đường đột mà lại vừa thân thiện nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không ra được cái cơ hội nào cả.

Cuối cùng, cậu cứ thế mà ra làm quen thôi chả cần kịch bản gì, cậu là người lúc không cần thì nghĩ rất nhiều, lúc cần nghĩ thì lại chả muốn nghĩ gì cả.

"Hey cậu có phải là Billkin Putthipong, học lớp 7/7 khóa 97 trường SG không?"

Đây đúng là cơ hội của nó mà! Nó còn đang loanh quanh luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ không biết nên tính nói chuyện với đàn anh như thế nào thì cậu đã tới chào hỏi nó rồi. Nó rất phối hợp mà ra cái bộ bất ngờ.

"Đúng rồi ạ. Không biết anh là...?"

"Chắc cậu không biết tôi đâu, tôi hơn cậu một khóa ở SG nè."

"À, dạ vâng ạ. Anh tên là gì thế ạ?"

Nó rõ ràng biết tên cậu là gì nhưng đã diễn thì phải diễn cho chót thôi, cười cười tỏ cái vẻ lơ ngơ hỏi han cậu làm thân.

"Tên là PP Krit, thấy cậu quen lắm nên muốn ra chào hỏi á. Chúng ta đã từng gặp nhau trước đấy rồi không biết cậu có ấn tượng gì không?"

"Anh là muốn tán tỉnh em đúng không?"

"Hả?"

Lời vừa nói ra liền không kịp phản ứng lại mà cậu cũng đơ luôn không biết nên nói gì, thì cũng có phần đúng thật, cũng có chút muốn tán tỉnh nhưng khoan vẫn chưa đến bước đó mà! Có phải nhanh quá rồi không?

"Ý em..."

"Đúng rồi đó, tôi muốn tán tỉnh cậu đấy."

"Hả?"

Lần này đến nó đơ luôn, có phải quá thẳng thắn rồi không? Lần đầu nói chuyện mặt đối mặt sau bao năm người này thì không dám mở lời người kia thì không dám đến gần, vậy mà mở đầu lại bắt đầu là tán tỉnh?

"Tôi, PP Krit quyết định từ bây giờ sẽ tán tỉnh cậu!"

Về sau, khi nghĩ lại mấy câu nói lúc này cậu thực sự xấu hổ muốn chết, không biết bản thân đã nghĩ gì khi ấy, chỉ làm cảm thấy nếu cơ hội này lại vụt qua thì sẽ không còn lúc nào có thể thẳng thắn đến thế nữa.

Lúc cậu kể chuyện này với đám bạn thân, cả đám còn không tin nổi nữa "Mày điên rồi hả?" "Thật luôn? PP, bạn tao đã nói ra mấy cái lời đó sao?" nhưng lỡ nói rồi thì là lỡ nói, cậu phải hỏi thăm chúng nó làm sao để tán tỉnh người ta đây.

Cậu thực sự không biết gì về việc tán tỉnh cả, trước đây có người yêu cũ cũng là do người đó chủ động tới làm quen trước với cậu, lần này chủ động tới vậy lại không biết bắt đầu từ đâu. Hỏi mấy câu kiểu "ăn gì" hay "làm gì" cậu thấy quá nhạt nhẽo mà hỏi nhiều lại lo mình có chút quá phận. Tán tỉnh thật đau đầu hết sức mà!

BKPP| CRUSHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ