" Tình hình Tiểu Hùng thế nào?"
" Suốt đoạn đường Tiểu Hùng cứ khóc, em với Kha dỗ cách nào cũng không nín. Tuần này Hệ Ngân Hà đi lưu diễn nên tạm thời tụi em đưa cậu ấy về ký túc xá Hệ Ngân Hà. Kha đang ở trong phòng trông Tiểu Hùng, tụi em có đặt đồ ăn cho cậu ấy rồi, anh yên tâm."
" Anh chuẩn bị gặp Long tổng, không biết sẽ nói chuyện bao lâu. Trước mắt đừng bàn luận gì hết, thay anh trông chừng Tiểu Hùng."
" Vâng, có chuyện gì thì gọi tụi em liền."
Lý Nhuận Kỳ tắt điện thoại, cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để ép bản thân bình tĩnh. Chuyện xảy ra hôm nay không ai trong năm người họ có thể bình tĩnh được, khi nhìn vào mắt Điền Hồng Kiệt, cậu cảm nhận được tinh thần suy sụp của Tiểu Hùng sâu trong đôi mắt ấy. Nếu là Lý Nhuận Kỳ của 3 năm trước, cậu sẽ không màn gì cả cùng khóc với Điền Hồng Kiệt, cùng đi với cậu, nhưng Lý Nhuận Kỳ của hiện tại hiểu rõ cả năm người đều là chỗ dựa tinh thần của nhau, Tiểu Hùng đang cần bọn họ hơn bao giờ hết, cậu phải mạnh mẽ thay phần của Tiểu Hùng để vực cả nhóm dậy.
Tiếng đóng cửa "cạch" vang lên, Triệu Kha tiến tới ghế sô pha, bóp lấy vai Lý Nhuận Kỳ như muốn giảm áp lực vô hình đang đè lên vai của cậu út nhà mình.
" Tiểu Hùng thế nào rồi?"
" Khóc mệt quá nên ngủ thiếp đi. Mà ngủ có yên đâu, ngủ rồi vẫn còn khóc."
" Muốn nói gì thì nói đi." Triệu Kha nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Lý Nhuận Kỳ cộng với sự bức rức nãy giờ, giọng điệu khi nói của cậu có hơi gắt gỏng.
" Tớ không biết nên bắt đầu từ đâu. Kha, cậu có nghĩ giống tớ không? Bỗng nhiên tớ thấy tớ thật vô tâm, tớ là người đầu tiên nhận ra Tiểu Hùng có tâm sự, nhận ra sự bất ổn tích dần trong lòng Tiểu Hùng nhưng tớ lại không cứng rắn tìm hiểu nguyên nhân ngay từ đầu."
" Đừng ôm trách nhiệm về phía mình, chúng ta đều không ngờ sự việc lại đi xa tới thế. Ở góc độ của Tiểu Hùng, cậu ấy sẽ thấy bản thân là người có lỗi nhưng Khí Vận Liên Minh là một thể, chúng ta đều có trách nhiệm với nhau." Triệu Kha vỗ vai trấn an Lý Nhuận Kỳ.
" Tối nay cứ để tớ chăm sóc Tiểu Hùng, nhờ cậu về lấy ít đồ qua đây cho tớ."
Sau khi về nước Lý Nhuận Kỳ liền chuyển sang ở chung nhà với Triệu Kha. Xét theo tính nết của hai đứa, với tình hình này về nhà cũng không làm được gì chỉ tổ chuốc thêm bức rức, chưa kể Lý Nhuận Kỳ muốn dành thời gian cho Tiểu Hùng nhiều hơn nên Triệu Kha hiển nhiên được cử về hốt đồ sang KTX Ngân Hà tạm trú.
Triệu Kha rời đi được hơn 1 tiếng, Lý Nhuận Kỳ mãi chẳng thể tập trung vào công việc sáng tác bèn tiến tới phòng ngủ xem tình hình của Tiểu Hùng như thế nào. Khi Lý Nhuận Kỳ chuẩn bị gõ cửa, bỗng cậu nghe tiếng hát phát ra từ trong phòng. Giọng hát của Điền Hồng Kiệt khiến trái tim cậu đau nhói, chân của cậu như mộc rễ trước cửa phòng ngủ, cậu không ngừng trấn an bản thân: "Lý Nhuận Kỳ, mày phải bình tĩnh, phải bình tĩnh."
Phải mất khoảng 10', Lý Nhuận Kỳ mới đủ bình tĩnh để quay xuống phòng bếp lấy đồ ăn cho Tiểu Hùng nhưng lời bài hát vẫn vang vảng bên tai cậu. Lý Nhuận Kỳ điều chỉnh cảm xúc của mình, đẩy cửa bước vào trong. Đằng sau cánh cửa là một chú Gấu đang ngồi thẫn thờ dưới đất, đôi mắt sưng húp, tiếng hít thở nghèn nghẹn vì khóc quá nhiều. Lý Nhuận Kỳ đặt khay đồ ăn xuống đất, cậu lấy chiếc khăn ấm đã chuẩn bị sẵn đắp lên mắt Điền Hồng Kiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YZHH] Trạm dừng chân cuối cùng
FanficCP chính: Vũ Trụ Hồng Hoang Với sự góp mặt của: Khí Vận Liên Minh