Nhật ký ngày xuân đầu tiên
Đó là những ngày nắng dài của năm 2016, ở phía xa ngoại ô thành phố, có một thị trấn nhỏ tên Ngãi Thương. Cái nắng chói chan len lỏi qua các tán cây mỏng, cứ tiến về phía tôi mà chiếu rọi. Những tháng nóng thật là tệ mà ! Tôi 16 tuổi, tên của tôi là Quyên, Quyên trong Đỗ Quyên của những nhành hoa tươi ưa lạnh, hay Quyên trong Đỗ Quyên của chú chim khát vọng tự do. Tôi thích vẽ, vẽ gì cũng được, cứ cầm bút là lại có hứng vẽ. Tôi còn thích đọc sách, không còn gì tuyệt vời bằng việc ở trong phòng lạnh thật lạnh, đắp chăn thật dày, cầm bút vẽ vài bức hay đọc vài quyển tiểu thuyết dày cộm. Tôi thích sự nhẹ nhàng và yên tĩnh như thế. Hay thời tiết dịu dịu khiến con người ta an nhàn. Tôi không thích mùa xuân, hay nói đúng hơn tôi không thích cái ồn ào và náo nhiệt khi xuân đến. Đơn giản thôi vì tôi ở cùng bà từ nhỏ, ba mẹ thì làm ăn ở xa, tết chẳng bao giờ thấy về cả. Cũng lâu rồi, mùa xuân của tôi cứ nhàm chán đến thế. Mâm cơm cũng chỉ còn tôi và bà, chỉ còn vài món quen thuộc mà ngày nào chả ăn. Dần dần tôi cũng mất đi sự hào hứng vốn có khi xuân về, nhưng cho đến khi tôi gặp anh vào ngày xuân đó, ngày tôi biết mùa xuân đẹp với tôi là gì.
Thị trấn nhỏ, con thác phía sau đồi, nước trong veo, tia nắng khuất sau cây. Nơi duy nhất ở thị trấn tránh được cái nóng oi ả này. Địa điểm yêu thích của tôi đấy. Những ngày xuân tôi rất hay đóng cột ở đây. Thi thoảng thì ra câu cá, thi thoảng thì ra đây vẽ vời vài ba thứ, lại có khi mang vài quyển tiểu thuyết dày thật dày theo mà đọc. Một ngày như bao ngày bình thường, tôi đem theo cây viết cũ kĩ cùng cuốn sổ bị nhào đi vài trang, lê lếch từng bước mỏi mệt lên đồi. Tiếng gió xào xạc hoà cùng tiếng róc rách của con thác nhỏ, âm điệu này khiến con người ta yên bình biết bao. Tôi không đi nữa, nhắm mắt lại, đứng dựa vào thân cây gần ấy, tận hưởng làn gió nhẹ trong lành ở thị trấn nhỏ này.
Phải chi là mùa thu thì đã có một khung cảnh lá vàng rơi đẹp biết bao, tôi nghĩ trong đầu điều ấy mãi cho đến khi tiếng tách tách từ máy ảnh phá tan sự yên bình tôi yêu thích. Cách tôi vài hàng cây, một người con trai cao ráo đang cặm cụi chụp lại khoảng khắc ánh sáng len lỏi qua những tán cây rậm rạp. Tấm lưng người đó thật dài, bờ vai cũng rộng, nhưng xa quá, xa đến nỗi không nhìn thấy rõ mặt. Men theo con đường mòn để đến phía người đó nhanh hơn, chẳng hiểu vì sao tôi lại làm vậy. Có chúa mới biết tôi đã mong muốn nhìn thấy mặt người nọ như thế nào. Cho đến khi người ấy cũng đã quay mặt sang nhìn thấy tôi. Cho đến khi chúa đã nghe lời ước nguyện của tôi. Người nọ đẹp quá, đẹp như trong tranh bước ra, đẹp như tượng được điêu khắc tạo thành. Anh đứng đó, mái tóc đen hơi xoăn, vì ướt nên vuốt lên lộ rõ trán. Đôi mắt mang theo hồn, phía sau chiếc kính đẹp như ánh sao sáng giữa bầu trời khuya. Sóng mũi cao, đôi môi mỏng. Mang một chiếc sơ mi trắng, dáng vẻ này có lẽ là điều đẹp đẽ nhất mà kiếp này tôi nhìn thấy.
Tán lá bay, mái tóc tôi xoã dài, mắt nhìn nhau, tán cây cứ xào xạc. Giọng anh ấy trầm ấm mà gọi tôi, thứ âm thanh êm dịu hơn bất kỳ thứ gì tôi từng nghe.
"Chào em, anh là Nhật Hưởng, em tên gì ?"
Trời sinh giọng tôi trầm khàn, không giống một đứa con gái nào cả. Tôi loay hoay chỉnh giọng mới dám đáp với vài từ ấp úng.
" Tên, tên em là Đỗ Quyên"
Tôi biết rằng, ngày đó, chính là ngày tôi sa vào lưới tình của anh. Chính ngày đó, tôi biết, thật ra ngày xuân cũng không tệ lắm.
Ngày xuân đầu tiên, gặp anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hẹn gặp anh ở mùa xuân kế tiếp
NouvellesĐã bao lâu từ ngày chúng ta gặp nhau, liệu anh có nhớ hay không ? Vào những ngày đầu xuân của 6 năm trước, ngày em nhìn thấy anh. Trong mắt em, mùa xuân năm đó chính là mùa đẹp nhất. Xuân đẹp chỉ khi có anh, thanh xuân em cũng đẹp chỉ khi có anh.