Chuyện mới vừa ra lò ạ
Cấm switch trong mọi trường hợp!
Đây là Boylove (kì thị ---> đừng đọc🙃)
Đây là Fanfic có H thậm chí còn H+ (🔞)
TÔI LƯU Ý RỒI ĐÓ, AI KHÔNG NUỐT TRÔI (H) (H+) THÌ ĐỪNG ĐỌC.......
Chứ tui có máu BIẾN THÁI xưa giờ rồi :)))))Chịu thì chịu, không chịu thì GOODBYE!
Mọi người có ý tưởng hay sự đóng góp ý kiến gì hãy bình luận, em luôn hưởng ứng. Nhưng nếu là gạch đá thì em xin khất!
--------------------
Ngô Kiến Huy - Anh
Jun Phạm(Phạm Duy Thuận) - Cậu
Truyện do tôi tự nghĩ, tự bịa, tự viết không hề liên quan tới các nghệ sĩ hay làm ảnh hưởng, có ý xúc phạm tới bất kỳ cá nhân nào ạ. Đây là OTP con nhỏ đã đu đeo từ lâu nay mới có dịp viết fic thoả mãn cơn thèm khát vì tôi biết Song Thỏ Cp không được nhiều người biết tới trong CLC.
Mong mọi người thông cảm cho sở thích,khao khát của con nhỏ ạ!
_______________________________________.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nay version của "Chuyến Xe Ồn Ào" lạ ghê, sự trầm lặng và gượng gạo tràn ngập, trải dài cả quãng đường. Cậu tài xế ấy - Phạm Duy Thuận thì vẫn vậy, "chill" theo âm nhạc trên đài như mọi ngày. Chả hiểu sao anh muốn nghe tiếng gió thay vì nghe âm nhạc thứ đã mang anh tới cảm xúc thăng hoa trong cuộc đời một người ca sĩ. Anh chỉ lặng lẽ mở cửa xe, nhìn chằm chằm ra ngoài ngắm Sài Gòn khi đông về, gió hôn vào tóc anh như đang âm thầm an ủi. Ngô Kiến Huy mà cũng có ngày hôm nay sao, cảm xúc khó xử, bồi hồi,ngột ngạt lẫn lộn. Jun cũng không để ý mấy, bởi lẽ nghệ sĩ cũng là con người mà , cũng biết buồn, biết đau chứ. Phạm Duy Thuận được biết là một chàng trai sống nội tâm,vô cùng ấm áp, cậu biết đặt sự quan tâm của mình đúng chỗ, biết hỏi han đúng thời điểm, Huy cần không gian riêng, cậu cho anh thời gian để bình tĩnh. Chỉ cần anh biết bên cạnh anh vẫn luôn có cậu đồng hành.
Cũng 30ph trôi qua rồi...
Ngô Kiến Huy mới tự đặt ra hàng trăm những câu hỏi
"Ừm...
Tại sao nhỉ?
Tại sao anh cứ cảm giác giữa hai ta có một cái rào cản vô hình nào đó thật khó để miêu tả.
Nên bắt đầu từ đâu đây?"
Nếu để đánh đổi một Ngô Kiến Huy ngây ngô, vô tư, sống không phải lo toan bộn bề của trước đây với Ngô Kiến Huy hiện giờ đang được hàng vạn người hâm mộ, đứng trên sân khấu với ánh hào quang với vô vàn sự cổ vũ, hô hào và khi màn đêm buông xuống lại phải chịu cảnh cô đơn như bao người nghệ sĩ khác...
Anh thà sống trọn vẹn cuộc đời của Ngô Kiến Huy trong quá khứ.
Nhiều người hết mình với nghệ thuật đến cuối đời lại chẳng có gì. Nguyên do cũng vì nghệ sĩ thường không chuẩn bị cho ngày sau, cho hậu vận của họ. Cắm đầu vào công việc, tâm huyết, hết mình. Khi hào quang đến, họ không biết sẽ có lúc nó tàn. Người hâm mộ, người không trong nghề quen đặt những nghệ sĩ lên ngai vàng xa hoa quyền quý, lên những nấc thang danh vọng để mà ngước lên rồi ao ước mà chợt quên mất một điều:
"ngôi sao cũng chỉ là con người" và sự cô đơn chẳng buông tha bất kỳ ai cả.
Sau mối tình 8 năm thanh xuân dài dằng dẵng, đến giờ anh vẫn chưa tìm được mảnh ghép của đời mình. Cơ duyên chưa đến, đúng hơn là chưa rung động với một người nào khác mặc cho các fan hay netizen có gán ghép, bàn tán sôi nổi.
Cơ mà ngày Huy và Jun gặp nhau lần đầu, hợp tác chung trong cùng một bộ phim chuyển thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Đến nay cũng đã là 4 năm, lúc đó anh vô tình say ánh mắt của một cậu con trai xa lạ. Đến anh cũng không ngờ mình lại chẳng thể rời khỏi đôi mắt ấy được 1s. Chàng trai này vừa thân quen mà vừa xa lạ. Ngô Kiến Huy là một ca sĩ nhưng anh cũng được biết đến là một diễn viên trẻ tài năng, một MC duyên dáng trong các show. Giới showbiz hầu như đều giao lưu, xã giao với nhau rất nhiều nên dù thân thiết hay không anh cũng biết ít nhiều về Jun Phạm - 1 cựu thành viên của 365daband. Anh nghĩ rằng cậu bạn này sẽ khó bắt chuyện lắm đây, 1 thành viên trong nhóm nhạc sở hữu đông đảo các fan quốc tế, dù nhóm có tan rã thì sự nổi tiếng của cậu ta cũng chưa bao giờ nguội, chắc sẽ "ngôi sao"lắm đây. Cơ mà sai hoàn toàn, trước mặt anh là Jun Phạm đeo mắt kính tròn, áo trắng đóng thùng, cúc áo kín cổ, cười hớn hở khi đang đọc kịch bản phim, song cậu ta chạm phải ánh mắt ngỡ ngàng của anh. Cậu vẫy tay chào cùng nụ cười tươi rói, khiến tim Huy chệch một nhịp, cảm xúc này là sao? Trong suốt bộ phim, anh với cậu đã tìm được sự đồng điệu ,hoà hợp, nói chuyện hạp cạ khủng khiếp ấy. Huy phải khẳng định Jun mang đến cho anh cảm giác rất là dễ chịu , ấm áp, nhẹ nhàng, một khi đã ở bên là chỉ muốn ở bên mãi. Ngắm cậu trong phạm vi gần như thế mới thấy được cậu bạn này quá đỗi xinh trai đi, mà hiền lắm nhé, khiến người khác muốn che chở và bảo vệ.
Rồi đến Running Man, gặp lại người bạn thân, còn gì vui hơn nữa. Song Thỏ hợp lực, Thỏ Trắng và Thỏ Đen đi đâu cũng có nhau. Anh không cần thắng anh chỉ cần được thua cùng với cậu, thế là mãn nguyện rồi. Xem xong tất cả các tập không biết Jun có để tâm không, chứ Huy luôn có những cử chỉ, hành động, lời nói quan tâm tới đối phương. "Dê thường lanh lắm" đúng thật Ngô Kiến Huy rất biết cách dê trong âm thầm. Tìm cách để ôm ấp, nắm tay, thân mật với cậu khi có thể. Nhờ chương trình mà anh có thể dành nhiều thời gian cho cậu hơn, được trực tiếp bên cạnh, che chở , chăm sóc cậu trên danh nghĩa "bạn thân". Jun Phạm có rất nhiều BF nhưng với người "bạn thân" này lại có quá nhiều ngoại lệ.
Vì những ngoại lệ đó mà anh mới xác định rõ cảm xúc hiện tại của mình. Có thể trước đây anh trong tình yêu còn đâu đó sự bồng bột. Nhưng Ngô Kiến Huy vào thời điểm này đã biết dùng lý trí để chọn lựa và dùng con tim để quyết định. Anh có cảm xúc với Jun, anh đã biết nhớ ai đó mỗi khi đêm đến, anh biết cảm giác chờ đợi từng dòng tin nhắn của đối phương, anh cảm thấy mình hạnh phúc khi cậu cười, anh cảm thấy lo lắng cho cậu ấy chẳng vì lý do nào cả...
Đơn là là Ngô Kiến Huy đã thích Jun Phạm rồi thôi!
________________________
2:00 đêm
Nhạc trong bar đã nén lại
Xe cộ không còn nhộn nhịp
Đêm cũng sắp tàn
Rượu đã cạn
Vẫn là bóng dáng hai chàng trai ấy
Một người sở hữu làn da trắng sáng giờ đã ửng hồng, với bộ suit gam đen lịch lãm, chỉnh chu, mùi hương nam tính nồng nàn, ánh mắt đầy những suy tư. Anh ta đã thật sự say mèm, lặng lẽ đổ gục xuống bàn. Cạnh bên anh là một chàng trai với mái tóc vàng kim, mặc chiếc áo sơ mi dài tay, lớp áo mỏng không thể che khuất được cơ ngực săn chắc body 6 múi mà bao người mong ước. Cậu ấy đang nhìn vào ly rượu rất chăm chú, thật ra đó cũng chỉ là cái cớ để được nhìn BF của mình lâu hơn.
Muộn rồi nhỉ, Phạm Duy Thuận nói ít làm nhiều. Cậu vẫn còn đọng lại đâu đó những cảm xúc sau khi được tâm sự, giãi bày hết những mệt mỏi với người bạn tri kỷ của mình. Jun Phạm lặng lẽ cõng Ngô Kiến Huy cái một để anh vào xe rồi chở anh về tận nhà, cho đến khi anh yên vị trên giường ngủ say cậu mới quyết định ra về.
"Mày ốm đi nhiều quá rồi Huy, chả lo cho sức khỏe gì cả. Chậc..."
Jun Phạm vốn sống rất nội tâm, tình cảm mà lại cầu toàn. Cậu dặn bản thân nhanh chóng trở về nhà nhưng tay thì vẫn vò khăn với nước ấm, tìm lấy một bộ quần áo thật dễ chịu cho Huy. Cậu không ngại chăm sóc một người đang xỉn đâu. Jun lại vô tình quên mất tửu lượng bạn mình kém đến mức nào. Nay Ngô Kiến Huy lại uống nhiều đến vậy, chả lẽ lại để bạn lại với bộ dạng vật vã này. Không bao giờ!
Cậu bê chậu nước ấm đến gần giường Huy và điều đập vào mắt cậu là điều cậu chưa bao giờ thấy, là điều cậu không bao giờ và không dám nghĩ đến. Jun Phạm mở to mắt, đôi lông mày nhíu lại, cả người sững sờ , đứng lặng tại chỗ .
Cả căn phòng nồng nặc mùi dâm tình, tiếng thở dốc ngày một to hơn.
"Cái quần gì th.."
.
❌Bắt đầu từ khúc này là có những yếu tố 18+. Lưu ý trước khi đọc❌
BẠN ĐANG ĐỌC
[THREESHOTS/H+] - HuyJun
Fanfiction"I'm sorry. Because i'm not perfect, i'll annoy you. Say stupid things, piss you off! But i promise you... I love you more than everyone in the world. And i love you in my own way"