[Dreamer.]Đoản văn ngẫu hứng.
Tác giả: Enmaphy.
------
Dreamer - kẻ mơ mộng.
Đó có thể là một giấc mơ, hoặc là một thực tế bị lãng quên một cách bạo lực. Ngọn lửa đỏ bao trùm căn nhà nhưng cậu ta vẫn đứng đó, tôi không nhớ nổi tên của cậu ấy nhưng khuôn mặt của cậu ấy ám ảnh tôi hằng đêm. Cậu bạn ấy tôi gọi là X, còn tôi chỉ là kẻ bị gọi là mơ mộng vì vốn mọi người luôn bảo với tôi rằng X chưa bao giờ có thật.
Nhưng tôi lại nhớ rõ cậu ấy.
Khi căn nhà đang bị con lửa bao bọc, ôm ấp như một chiếc tường khổng lồ làm từ lửa đỏ, X đã nhìn tôi và cười. Trên tay cậu ta có một cái đầu của một người đàn bà, máu bê bết và cánh tay nhỏ nhắn của một đứa trẻ mười hai tuổi.
Vì sao tôi quen được X? Cậu ấy sống cạnh nhà tôi, tôi với cậu cùng nhau lớn lên từ nhỏ có thể gọi là thanh mai trúc mã lúc nào cũng có nhau. Cậu ấy lúc nào cũng tươi cười, lúc nào cũng sang nhà rủ tôi đi chơi đến cả con chó lông dài tên Scott cũng là cậu ấy tặng tôi hồi sinh nhật mười tuổi.
Mãi đến sau tôi cũng chẳng thể hiểu vì sao cậu ấy lại làm thế, hôm ấy tôi rời nhà mang đôi giày cao cổ màu xanh lục đậm chạy sang nhà X, nhà cậu ấy ở kế bên nhà tôi nhưng hầu như tôi chẳng bao giờ nghe tiếng của người nhà cậu ấy. Tiếng đổ vỡ của gốm sứ khiến tôi giật nảy mình, tôi đứng trân ở cửa nghe tiếng la hét của một người phụ nữ và tiếng khóc của con nít. Sau hai hồi gốm bể, X ra khỏi cửa nhà với đôi dép mang vội và khuôn mặt cau có, có vẻ vì tiếng chuông cửa bị hỏng quá ồn ào nhưng khi vừa trông thấy tôi cậu ấy lại cười như chưa hề có vẻ mặt ấy.
"Sao vậy, hai ngày rồi không gặp nên nhớ tớ rồi hả?"
X cao hơn tôi cả một cái đầu nên khi nói chuyện cậu ấy lúc nào cũng khom lưng xuống nhìn tôi nhưng hôm nay thì không, cậu ấy đứng dựa lưng vào cửa chính có vẻ vui vì tôi tìm đến cậu. Hai ngày qua X bảo tôi qua tin nhắn rằng cậu ấy bị bệnh vì không muốn lây cho tôi nên bảo tôi không cần qua thăm, tôi cũng ậm ừ đồng ý nhưng việc thiếu vắng X thực sự khiến tôi hơi buồn.
"Ừ, đến xem cậu khỏe hay chưa."
Tay tôi vươn lên áp lòng bàn tay vào trán cậu ấy, X trông giật mình lắm rồi mặt cậu hơi đỏ nhưng cũng không có né tránh tay tôi. Đang tính nói thêm gì đó tiếng gốm vỡ lại vang lên lần nữa mà lần này tiếng trẻ con khóc lại to hơn, X cau mày nhìn vào bên trong nhà rồi lại kéo tay tôi ra khỏi nhà. Cánh cửa vừa đóng lại thì tiếng khóc cũng mất, hóa ra bấy lâu nay không nghe tiếng nói từ nhà cậu ấy là vì các phòng đều có cách âm tuyệt đối, X nói với tôi vì bố mẹ thường xuyên cãi vã nên nhà cậu ấy mới lắp tường cách âm để tránh làm phiền hàng xóm.
Tôi cũng không hỏi cậu ấy thêm mà cùng cậu ấy đi bộ đến công viên, con chó mà cậu ấy tặng tôi ôm trên tay cậu nhóc có vẻ thích tôi lắm cứ rúc lấy vào cổ tôi rồi vẫy đuôi, X cười khúc khích trước cảnh đấy rồi xoa đầu tôi lẫn đầu của cậu nhóc nhỏ này.
Bởi vì bọn tôi mới mười lăm không có giấy phép lái xe nên X cứ tiếc nuối không thể dẫn tôi đi chơi xa hơn, cậu ấy cứ bảo rằng thật muốn lớn lên thật nhanh rồi cùng tôi thuê phòng cùng học một trường đại học cùng tôi đi đây đi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngẫu hứng văn.
RandomNơi tôi đăng về những câu chuyện liên quan đến giấc mơ tôi từng có.