[Catcher]
Tác giả: Enmaphy.------
“Và lần này, tôi sẽ bắt được cậu.”
X cứ như một bóng ma mỗi lần tôi gặp cậu, một người bạn cũ lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện sau lưng tôi để khiến tôi nhảy cẫng lên vì giật mình. Một người bạn lúc nào cũng trông như vô hình trong đôi mắt của người lớn, tôi chưa bao giờ thắng được cậu ấy trong trò chơi trốn – tìm lúc bé khi tôi là người đi tìm, X chắc chắn là một người trốn khá giỏi và thật khó để tìm cậu ấy nếu như không chịu để ý kỹ xung quanh. Và tôi cũng chưa bao giờ thắng cậu ấy trong trò chơi đuổi bắt, rất khó để bắt cậu ấy, cố gắng bắt X cũng giống như việc tôi cố đuổi theo để bắt lấy cái bóng của chính mình.
“ Có thể mãi tớ chẳng bắt được cậu mất.”
Tôi thở dài ngán ngẩm, X đứng trên chiếc xích đu kế bên chiếc tôi ngồi im lặng một chút rồi lại cười phá lên. Cậu ấy áp đôi bàn tay lạnh, tôi luôn tự hỏi vì sao nó lại lạnh như thế, vào gò má ửng hồng lên vì những cuộc rượt đuổi và bắt của cả hai đứa.
“Nếu cậu có thể bắt được tớ, tớ sẽ ở bên cậu mãi mãi.”
Điều đó thật trớ trêu, bởi vì tôi luôn muốn X ở mãi với mình, thật khó để tưởng tượng tới một ngày nào đó tôi không còn gặp X nữa hay X có một người bạn khác mà cậu ấy thân hơn tôi ở bên. Để rồi cả hai đứa phải xa nhau. Tôi ghét một cái tương lai như thế, tay tôi chạm vào mu bàn tay mềm mại và lạnh, và rất lạnh của X áp nó chặt vào gò má đang nóng bừng lên của tôi.
“Cậu hứa nhé?”
“Tớ hứa.”Và chỉ cần như thế, tôi ngã khỏi xích đu với một tiếng động lớn mà chẳng hề hay biết rằng X không thể bắt lấy tôi khi ngã xuống, và khuôn mặt trắng còn thêm trắng của X lo lắng nhìn tôi trong tiếng gọi tiếng la của mẹ tôi vang lên gần đó.
Hóa ra tôi bị sốt, cũng không nặng lắm vì chính bản thân tôi cũng không nhận ra việc mình bị bệnh, tôi chỉ mãi đuổi theo bóng dáng của X trong sân chơi gần nhà và cơn phấn khích trong trò chơi khiến tôi quên mất bản thân đã và đang trở nặng hơn.“Cậu ngủ rất lâu.”
Giọng nói của X vang lên bên tai tôi, cậu ấy ngồi trên sàn trải thảm lông kế bên giường tôi, đôi bàn tay mát lạnh của cậu ấy áp lên má của tôi như một cách để hạ thân nhiệt cho tôi. Khi tôi muốn hỏi cậu ấy làm sao, làm thế nào cậu ấy ở đây, tại sao tôi lại nằm trên giường với một cơ thể nóng bừng và nặng nề thì thứ thoát ra khỏi cuống họng của tôi chỉ là những âm thanh chói tai khàn đặc của cơn ho đến đột ngột.
Mẹ tôi bước vào phòng với một ly nước ấm, một túi giấy chứa thuốc và nhiệt kế hoàn toàn không quan tâm đến việc X đang ngồi kế bên tôi. Vì sao người lớn họ lại không nhận ra cậu ấy đang ở đây, hay tại sao những đứa trẻ khác lại bắt đầu xa lánh tôi sau khi tôi đề nghị chúng chơi cùng X và tôi.“A, cậu hạ sốt rồi này.”
“Con ổn chứ?”Giọng nói của mẹ và cậu ấy vang lên cùng lúc, mẹ tôi chẳng có chút phản ứng gì với nó, tôi vẫn nhìn chằm chằm vào X cho tới một cánh tay của mẹ tôi vươn lên khuỷu tay cong lại va vào đầu X.
Không phải va chạm, khuỷu tay của mẹ xuyên qua đầu cậu ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngẫu hứng văn.
RandomNơi tôi đăng về những câu chuyện liên quan đến giấc mơ tôi từng có.