Tập 1

1.2K 85 1
                                    

⚠ Truyện không đi đúng với nguyên tác gốc, sẽ thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào sự sáng tạo của tác giả.

_

Ái nữ nhà Glenda từ khi sinh ra đã được tiên tri rằng là một người yểu mệnh và không thể sống quá lâu, khiến cả gia tộc dậy sóng và bảo bọc cô ấy một cách thái quá.

Khiến mọi người ráo riết truyền tai nhau rằng, cô ấy chính là một con búp bê sứ được sinh ra trong chiếc lồng mạ vàng.

Có cơ thể yếu ớt và không được thần linh ban phước, đổi lại chính là được sinh ra là con út trong gia đình phù thủy pháp sư lâu đời, cao quý có tài sản kết xù và được truyền từ đời này đến đời khác là nguồn năng lượng phép thuật dồi dào đầy tiềm năng.

Còn có một vị hôn phu đầy hoàn hảo và hai gia đình đã hứa hôn với nhau từ khi hai đứa trẻ còn bé xíu xiu. Sắp tới khi ái nữ nhà Glenda tròn 16 tuổi sẽ bắt đầu tiến hành lễ đính hôn.

Và cô ấy, chính là tôi. Nghe hơi nghiệt ngã nhỉ? Nhưng thật chất mọi chuyện đều là bịa đặt.

Cơ thể tôi không yếu ớt, có lẽ, vì thấy bản thân khá khỏe mạnh và tươi tắn. Không phải là không được thần linh ban phước, tôi vẫn thường hay được vú nuôi đưa đến thần điện để ban cho phước lành nhiều đến mức cảm thấy bản thân đang được thiên vị hơn người bình thường.

Về dòng máu quý tộc lâu đời khỏi phải bàn cãi, tôi là con ruột 100%, phù thủy thuần chủng không pha-ke.

Còn vị hôn phu...

"Mình thật sự không muốn đính hôn với cái tên khó ưa đó tí nào."

Chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay chính là ngày tên quý tử nhà Malfoy đấy ghé thăm tôi trước khi hắn quay lại Hogwarts vào tuần sau, sau một kì nghỉ ngắn hạn vào mùa hè.

"Tiểu thư, người có muốn trang điểm, ờm, hay thay quần áo không ạ?"

Thị nữ của tôi, Jeni đang đứng ngồi không yên ở cạnh vì nhiệm vụ của em ấy chính là giúp tôi chuẩn bị một ngoại hình hoàn hảo để đón tiếp vị hôn phu tương lai của mình. Nhưng ai quan tâm? Tôi không quan tâm.

"Mặc đẹp cỡ nào thì hắn cũng có để ta vào mắt đâu, kệ đi, mặc như vậy là được rồi."

"Mặc dù tiểu thư mặc gì cũng đẹp hết nhưng nếu người chuẩn bị qua loa quá, cha người sẽ không vui đâu ạ."

"Tôi cũng có tính làm cha hài lòng vì cuộc hôn nhân này đâu mà..."

Đúng là nhức đầu, tự nhiên khi không tên đó lại chấp nhận việc bị trói buộc vào cuộc hôn nhân với một người yểu mệnh làm gì? Mà có ngốc lắm cũng nhìn ra được là vì muốn củng cố quyền lực đây mà.

"Lí do kết hôn cũng không phải tốt lành gì, em cứ mặc ta đi, để ta làm những gì ta thích."

Đừng có mà ép buộc một kẻ bị xếp vào mệnh chết bất đắc kỳ tử như tôi làm những điều tôi không muốn chứ.

"Vô vị lắm, Jeni."

"Vâng, em hiểu rồi. Vậy để em chỉnh lại tóc cho người nhé?"

"...Làm kiểu gì đơn giản thôi, tôi không thích cảm giác nặng nề."

.

Đầu giờ chiều, cỗ xe ngựa có huy hiệu nhà Malfoy đã dần lê bánh đến dinh thự của gia tộc Glenda và được chào đón nồng nhiệt bởi tất cả mọi người sống trong dinh thự này, trừ tôi ra.

Jeni vội vàng lôi trong tủ ra một chiếc áo choàng và khoác lên người tôi, chủ yếu là để che chắn bờ vai trần vì sợ nếu hứng chút nắng mưa thì tôi có thể ngã bệnh chết queo đây mà.

"Tiểu thư, đến lúc đến chào đón cậu Malfoy rồi ạ."

"Chậc, trông em còn có vẻ vui hơn ta đấy Jeni."

"Ehe... Rõ thế cơ ạ? Tại vì-"

"Đủ rồi, chúng ta đi thôi."

Nếu để con bé này thốt ra thêm 7749 lời khen ngợi và 1000 lí do để thuyết phục tôi nên yêu say đắm chàng quý tộc kia thì sẽ không kịp đón khách mất, nhưng phần nhiều là do tôi ghét phải nghe ai đó luyên thuyên về hắn ta bên tai mình.

Bước ra cửa, tôi niệm thần chú gọi chổi bay đến và ngồi lên nó, sau đó bay xuống dưới tầng trệt và mọi người trong dinh thự này đều xem đó là chuyện bình thường vì lí do muôn thuở: Tôi quá yếu ớt để có thể sử dụng cầu thang bộ.

Thế thì xây mẹ cái thang máy đi? Như trong thế giới Muggle ấy. Bà dì hiếu học trong nhánh dòng họ đời thứ 8 của tôi cũng hay luyên thuyên về thứ đó lắm cơ mà.

"Tiểu thư, xe ngựa nhà Malfoy sắp đến rồi ạ."

Quản gia và các người hầu đồng loạt cúi đầu chào khi tôi đáp chân xuống sàn một cách an toàn, một thị nữ bước đến cầm lấy chổi của tôi mang đi và sau đó quản gia đã cử đến một pháp sư chữa trị ở bên cạnh hộ tống tôi ra ngoài cổng đón vị khách quý của chúng ta ngày hôm nay.

"Được rồi Frank, ông đừng cằn nhằn nữa. Tai của cháu sẽ đau lắm."

Vỗ vai quản gia vài cái để trấn tĩnh ông ấy, lúc nào cũng thế, họ bao bọc tôi một cách quá quắt khiến bản thân khác gì một con bồ câu bị nhốt trong lồng đâu.

"Vậy tôi chữa lỗ tai cho người nhé?" - Vị pháp sư bên cạnh, Jerry, cười cợt nói.

"Không, tôi sẽ đuổi việc anh đấy."

"Tiểu thư, đừng ác với tôi thế chứ, chúng ta đã bên cạnh nhau từ khi cô còn bé xíu mà."

"Đi thôi, tên hôn phu đó liệu có giãy đành đạch như cá mắc cạn khi ta đón tiếp hắn trễ không?"

Một câu đùa đầy ý thù địch bật ra khỏi miệng tôi làm mọi người đều phải nín nhịn vì buồn cười, nhưng riêng tên pháp sư bên cạnh thì ôm bụng cười nắc nẻ. Có phải là vì có khả năng trị liệu cao siêu nên chê bản thân sống lâu quá rồi không?

"Đi thôi."

"Vâng, pffmmm, th... Thưa tiểu thư."

"Cố gắng ngưng cười trước khi Malfoy tới đi, Jerry."

_____

#kyeongie






[ Draco x You ] Sweet peaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ