Tập 8

353 35 1
                                    

Thì cứ như Jeni cam đoan, cô ấy chỉ đơn giản là búi lên cho mình một chùm tóc kiểu đuôi ngựa và đeo thêm cho tôi một sợi dây chuyền đặc biệt có chứa ma lực vừa đủ để làm công cụ giúp mình thực hiện vài loại thần chú đơn giản. Đây cứ như là một loại bùa có thể sạc ma lực liên tục và bản thân tôi thường xuyên sử dụng phép dịch chuyển và hồi phục nhất, phép thuật rất tiện lợi.

"Phòng nếu dây chuyền bị đứt hay người vô tình sử dụng cạn kiệt ma lực bên trong, xin hãy cầm theo chúng..."

Jeni cẩn thận lấy trong ngăn kéo bàn ra một vài viên đá chứa ma lực khác được chứa trong một số ít thứ như nhẫn, hoặc đơn giản chỉ là một viên đá không cầu kỳ trông rất thô nhưng tôi biết rõ nó cần thiết đến mức nào.

"Rắc rối đến vậy sao?"

Tôi nhìn vào mắt Jeni, nhưng cô ấy không đáp mà ngược lại cũng nhìn chằm chằm vào mình.

Phải, cần thiết. Nhất là khi đi cùng một Malfoy.

"Để Jerry đi theo ta."

"Tôi hiểu rồi."

Jeni cúi đầu chào rồi rời đi khi có sự cho phép của tôi, vừa nắm vào khóa cửa mở ra đã ngay lập tức bắt gặp một Draco Malfoy ăn mặc chỉnh chu đứng lúng túng sau cánh cửa. Lúc bị bắt gặp, anh ta ngại tới nỗi không dám thở nhưng Jeni dường như nắm bắt được tình trạng và cảm xúc của vị khách đặc biệt này. Thay vì la ré lên để trêu chọc thì cô ấy lại nở một nụ cười và bước ra ngoài, đóng cửa lại.

"Tiểu thư của chúng tôi đang ở bên trong và người có đưa ra yêu cầu mang theo pháp sư trị liệu Jerry, cậu có cảm thấy bất tiện với điều này chứ?"

"...Tôi không."

Vì quản gia cũng đã đề cập đến và mong tên phiền phức đó, đối với riêng Draco Malfoy, rằng hãy để Jerry đi cùng để đảm bảo an toàn cho tôi.

"Cô ấy là một viên ngọc quý giá của gia tộc, nếu có sự bảo vệ kỹ càng hơn thì tôi cũng bớt phần nào áp lực."

"Cám ơn vì cậu đã hiểu cho chủ nhân của chúng tôi. Vậy, tôi xin phép." - Jeni cúi người rồi rời đi, để lại một Draco tiếp tục bối rối vì chả biết có nên gõ cửa hay không.

.

"Chết tiệt, mình có đang trở nên kì lạ không nhỉ?"

Draco vẫn không dám gõ cửa, nhưng đã cầm vào tay nắm rồi. Ngoài việc đôi khi chán chường khi đứng trước thư phòng của Lucius thì chưa bao giờ anh ta trở nên rụt rè như vậy. Dẫu sao chuyến đi cũng là một thời khắc hiếm có, không nắm bắt thì chính là một tên đần độn.

Anh hít một ơi thật sâu rồi thở ra, lấy được một ít bình tĩnh rồi liền gõ cửa.

"Tới rồi à..." - Tôi lẩm bẩm khi đang vân vê những viên đá, nghĩ tới lúc phải ra ngoài mới cảm thấy lười nhác làm sao. - "Vào đi."

Được sự cho phép. Draco đẩy cửa vào và tôi có thể cảm nhận được đôi mắt mãnh liệt của anh ta đang dán lên mình, đến mức tôi đã lo lắng liệu quần áo của mình có bị xuyên thủng trước đôi mắt đó? May là không. Không ghê gớm đến vậy.

"Gì đấy?"

Tôi chống cằm, khẽ nghiêng nhẹ đầu qua nhìn đối phương nhưng khác với dự đoán anh ta sẽ bối rối như một đứa ngốc thì Draco trước mặt tôi rất, rất điềm tĩnh bước tới bàn trang điểm nơi mình đang ngồi và đưa bàn tay đẹp như tượng lên chạm vào gò má mình.

"...Tôi chưa bao giờ khen em xinh đẹp thì phải?"

"Tôi không nhớ là có."

"Hoặc em thật sự quên rồi. Thế thì để tôi nhắc lại." - Draco nở một nụ cười chứa nhiều tâm tư. - "Em thật sự rất xinh đẹp, dù là trong bất kì hình hài nào."

Anh ta nói cứ như thể sẽ yêu mình mãi cho tới khi mình chỉ còn là một cỗ thi thể tanh tưởi vậy.

"Cám ơn, hôm nay trông anh cũng không tệ đâu."

__

#kyeongie

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 22, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Draco x You ] Sweet peaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ