Tập 2

691 73 3
                                    

"Hoan nghênh anh đến với gia tộc Glenda, Draco Malfoy."

Chàng trai tóc màu bạch kim, khoác trên người bộ Âu phục trang nhã đắt tiền, bước xuống khỏi cỗ xe ngựa rồi tiến đến trước mặt tôi với một nụ cười công nghiệp nhưng có phần hơi kiêu ngạo.

Một Malfoy với cái tôi cao ngất ngưỡng, lại chủ động cúi đầu hôn lên mu bàn tay tôi, chạm môi vào thật lâu khiến mọi người chung quanh đều đỏ mặt phấn khích vì màn chào hỏi đầy lãng mạn nhưng với riêng tôi. Thật sự tôi đã bị sởn da gà.

"Anh không cần phải làm vậy."

Tôi thì thầm, vừa đủ để đối phương có thể nghe được nhưng nhận lại chỉ là một nụ cười. Thật sự, đúng là tên mặt dày.

"Hôm nay trông em vẫn rất xinh xắn."

"Anh quá lời rồi."

Làm ơn đi, thậm chí tôi đã nghĩ mình bị miễn nhiễm với những câu khen ngợi từ anh ta luôn rồi đấy.

"Xin lỗi khi phải đón tiếp anh một cách vội vã trong dinh thự tồi tàn này, hiện tại gia chủ đang đi vắng nên mọi quyền hạn sẽ do tôi quyết định. Nếu có gì bất tiện xin hãy nói với quản gia Frank."

"Đừng xem tôi như người mới đến lần đầu chứ."

"Vậy à? Vì những cuộc ghé thăm của anh quá mờ nhạt nên tôi quên béng mất."

Nở một nụ cười đầy móc xỉa khiêu khích để đáp lại Draco, nhưng anh ta vẫn điềm tĩnh giữ nụ cười tươi trên môi khiến tôi không hả dạ cho lắm.

"Tiểu thư, cô đang mạt sát cậu ấy sao?"

Jerry thì thầm bên tai tôi và sau khi xác nhận điều đấy là chính xác, anh ta đã cố gắng nhịn cười và bật ngón cái lên một cách lén lút.

"Vì tôi dành thời gian tự hỏi bản thân bằng câu: Mắc gì cứ phải đến đây, thay vì chú ý đến chuyến thăm bệnh của Draco." - Tôi cũng đáp lại với vị pháp sư này bằng cách thì thầm tương tự, nhỏ tiếng vừa đủ để cả hai có thể cùng nghe.

Ừm và, phải, Draco đã đến đây rất nhiều lần mỗi khi anh ta có thời gian rảnh, với lí do: Thăm bệnh người sắp trở thành vị hôn thê của mình.

Đó cũng là 1 trong hàng vạn lí do khiến tất cả mọi người trên thế giới này đều tin rằng cái tên đầu tóc bạc phơ ấy chính là vị hôn phu phù hợp nhất của tôi, rồi nào là chúng tôi mới là định mệnh. Nghe có ngứa long thể không chứ?

"Đi bộ như vậy có làm em thấy mệt không?"

"Tôi ổn. Có Jerry ở đây mà."

Đừng đối xử với tôi như một kẻ yếu ớt sẽ có thể chết queo chỉ vì vài phút đi bộ chứ? Điều này thật sự cay đắng lắm đấy, đối với tôi mà nói.

"Em thậm chí còn không thèm thay một bộ váy khác, hay trang điểm cầu kỳ, có phải là đang muốn để lộ con người thật ra với tôi không đó? Vì yêu sao?"

Lại nữa. Mới lời ba hoa đầy tự cao của một con vịt đang tự luyến đầy lố lăng, như một màn tấu hài nhưng chẳng đáng xem chút nào.

"Không, tôi cảm thấy không cần thiết khi làm thế."

"Tại sao?"

"Hả? Anh hỏi thế là ý gì?" - Tôi cau mày khó hiểu. - "Tôi đâu có tính thu hút anh, đừng có hiểu lầm nữa Malfoy. Vả lại-"

"Drake."

"Hửm?"

"Gọi tôi là Drake."

Một yêu cầu vô lí với vẻ mặt đầy mong chờ sao? Sao anh ta lại có thể tùy tiện yêu cầu người khác gọi tên thân mật của mình nhỉ? Vì là quý tộc nên đầu óc không bình thường hả?

Dù sắp đính hôn nhưng... Đâu có thân thiết hay có lí do gì tốt hơn đâu chớ?

"Vẫn còn chấp nhặt chuyện gọi tên à? Để tôi gọi anh là Drake thì có ổn không đó?"

Ông bà Malfoy, à không, chỉ riêng Lucius Malfoy thôi. Ông ta có nhảy đỏng lên rồi gọi tôi là một con búp bê sứ một cách đầy miệt thị rồi gõ cây gậy có đầu chim bạc vào đầu tôi không ta? Nếu tôi gọi quý tử của ổng là "Drake". Hừm, có khả năng lắm.

Vì Lucius, thật sự mà nói, dường như không thích tôi cho lắm.

"Vậy cho phép tôi gọi em bằng bé con được không-"

"Draco, chỉ là Draco thôi." - Dù anh có cố gắng dụ dỗ tôi như thế nào thì còn lâu bản thân mới để bị xiêu lòng. - "Giờ tự xách mông lên phòng nghỉ của mình hoặc để tôi đá đít anh văng ra khỏi nhà."

"Vâng..."

Anh ta thất vọng và như một chú cún to xác đang cụp tai xuống, lủi thủi đi bên cạnh tôi, cùng nhau vào trong dinh thự.

"Mà, T/b này. Ừ thì, em có thể uống cùng tôi một tách trà không?"

A, giờ từ chối thì có phải quá vô lễ không ta?

.

"Mệt quá đi."

Ngã lưng xuống giường, tự hỏi tại sao tên quý tộc đó lại có thể lắm mồm như vậy được nhỉ? Tôi đã tiếp chuyện qua lại với Draco gần 2 tiếng đồng hồ, hỏng cả một buổi chiều đẹp trời. Thà khoảng thời gian đó dùng để ăn bánh xế còn tốt hơn không.

"Jeni, mang đến cho ta một vài cái bánh vòng vị socola đi."

"Em biết rồi, người cần gì thêm không ạ?"

Thấy tôi lắc đầu đáp lại, con bé mỉm cười rồi cúi đầu xin lui. Và rồi cũng chỉ còn lại một mình tôi trong phòng này.

Nghĩ lại thì Jerry thật sự rất hợp để nói chuyện phiếm với mình, chắc là do bản tính khá trẻ con nên dù cách nhau khá nhiều tuổi thì vẫn như bạn đồng trang lứa, anh ta hợm hĩnh và dễ bị tôi bắt nạt. Nhưng khi cần lại rất đáng tin cậy, thà bắt tôi kết hôn với tên pháp sư đó còn tốt hơn.

Với việc kết hôn vì nghĩa vụ thì gia đình Jerry cũng không phải tệ mà? Chúng tôi thân với nhau, anh ấy cũng đã chăm sóc tôi từ bé.

"Mà thôi, nghĩ lại thấy hình tượng người chồng mẫu mực không hợp với tên đó cho lắm. Cảm thấy ngồi chơi chi chi chành chành với hắn ta còn hơn là đóng giả làm vợ chồng ha."

Jerry mà lại thốt lên mấy lời ngọt ngào với tôi, khi đó tôi mới thật sự muốn phát bệnh.

"...Mình muốn ra ngoài một chút."

Nhìn ra ngoài ban công đang đón vào phòng đầy nắng chiều ấm áp, gió thổi hiu hiu, giờ mà ngủ một giấc thì còn gì bằng.

Nhưng thay vào đó tôi lại cứ canh cánh cảm giác bất an, chắc là do đang ở cùng một nơi với Draco Malfoy, nếu lơ là dù chỉ một khoảng khắc liền sẽ khiến tôi nhớ đến những thứ kinh tởm đó.

"Khảo sát quanh nhà chút vậy."

Rời khỏi giường, tôi niệm chú để gọi chổi bay đến và nó bay vào phòng tôi bằng đường cửa sổ. Nguy hiểm nhỉ?

Khoác áo choàng lên người và bước ra ngoài ban công, tôi ngồi lên thân chổi rồi hướng nó bay ra khỏi căn phòng. Nếu hôm nay tôi phát hiện được bất cứ tàn dư của ma thuật hắc ám nào từ người sắp làm hôn phu của tôi, chắc chắn tôi sẽ đá đít anh ta ra khỏi dinh thự này.

____

#kyeongie

[ Draco x You ] Sweet peaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ