trời hôm nay nhiều sao anh nhỉ
lòng em cũng nhớ anh nhiều đến thế, cũng đã hơn 2 năm mình rời bỏ nhau tưởng chừng mới đây nhưng thực ra lại dài đăng đẳng, đã rất lâu rồi em chưa được anh ôm, cũng đã từ rất lâu rồi em chưa nghe thấy giọng nói ấm áp kia của anh, đã từ rất lâu rồi em chưa được anh đón đưa trên chiếc xe máy nhỏ vào những năm tháng chúng ta còn yêu.yeonjun à bây giờ anh đang làm gì ? anh có đang nhớ em không ? anh có còn hay bỏ bữa nữa không ? anh có còn ghi nhớ những câu chúng mình từng hứa hẹn không ? em rất nhớ anh, thật sự rất nhớ anh, nhớ anh đến phát điên nhưng chẳng thể nào gửi đi dòng tin nhắn đã soạn.
2 giờ sáng rồi, em vẫn còn đang du dương bản tình ca đôi ta từng nghe, em vẫn nhớ rất rõ anh từng nói rằng tình ta sẽ chẳng thể nào kết thúc như lời bài hát này, anh đã từng hứa rằng sẽ dắt em đi đến chân trời góc biển như lời bài hát chúng ta nghe.
ấy sao bây giờ chúng ta lại mỗi người một phía thế này ? nếu như hôm đó chẳng có sự cãi vả nào thì chắc có lẽ bây giờ em vẫn đang trong vòng tay ấm áp của anh mà ngủ say, sẽ không có cô gái đêm nào khoé mắt cũng ướt vì tình cũ.
anh ơi anh à, tình ta đã kết thúc rồi, cơ mà sao anh mãi không chịu biến mất khỏi tâm trí em thế hả anh ? tại sao anh cứ vương vấn lại trong tâm trí nhỏ nhoi này hoài vậy hả anh ?