Dư Chu mơ hồ thiếp đi, bỗng nhiên cảm nhận được đỉnh đầu có tiếng hô hấp rất nhỏ, mạnh mẽ ngẩng đầu, phía trước anh có người, nhìn anh với ánh mắt như đã lâu rồi chưa ăn thịt, một lời cũng không nói.
Xem đến khi lông tơ Dư Chu dựng đứng.
Dư Chu nhịn xuống mấy từ thô tục trong miệng, cười gượng nói, "Bạn học này, trên mặt tôi có cái gì hả?"
Triệu Húc phản ứng lại, "Hả, không có không có, tôi có điểm tò mò thôi."
Du Chu có điểm ngốc, "Tò mò cái gì?"
"Thì là cậu học tập tốt như vậy, vì sao lại muốn chuyển đến trường tụi tôi?" Triệu Húc ghé sát vào, thấp giọng nói.
Dư Chu theo bản năng lùi lại, nhếch miệng cười nói, "Tin tức cậu tốt thật đó nha."
Triệu Húc ngượng ngùng cười ha ha nói, "Như nhau, như nhau, vậy vì sao cậu là chuyển trường?"
Dư Chu: "Đại khái là vì tôi quá soái đi."
Triệu Húc: "........."
"Triệu Húc, mày mẹ nó đôi mắt mọc sau ót sao?" Bạn ngồi cùng bàn kéo lấy cổ áo của cậu, kéo trở về.
Triệu Húc xoay người liền chấn động toàn thân, chủ nhiệm lớp Ngô Thanh Phong không biết khi nào đã vô phòng học, mặt Triệu Húc như bị hai bàn tay vô hình tát vào, nóng rát.
Có người cúi đầu cười ra tiếng, Triệu Húc cầm lấy sách vở đội lên đầu, trạng thái cá chết.
Tính tình Ngô Thanh Phong luôn tốt, rất khó để từ trong miệng ông nói ra lời nói nặng, lúc ông tiếp nhận chức vụ ở ban này lần đầu tiên, liền nói với bọn họ, "Tôi tính tình không tốt, các em cũng tính tình xấu, vì không để phát sinh xung đột, đại gia chúng ta nhường nhau một bước, các em không quấy quá, thầy sẽ không phát hỏa. Nếu các em quá phá, thầy sẽ dùng ánh mắt ôn nhu, từ ái lẳng lặng nhìn các em, để xem các em có thể cảm thụ được ánh mắt của thầy hay không. Đúng không, Triệu Húc?"
Triệu Húc đã bị ánh mắt từ ái tát một cái, núp dưới bàn không dám nhúc nhích.
Dư Chu có chút ngạc nhiên, anh nhìn Ngô Thanh Phòng đi vào phòng, bộ dáng nhàn nhã cứ như bạn học, ai ngờ chủ nhiệm lớp lại trẻ như vậy.
Ngón tay Ngôn Thanh Phong gõ gõ bục giảng, nhàn nhạt nói: "Sao đấy? Các em nhìn có vẻ tự tin gớm nhỉ?"
"Không có mà...." Phía dưới có người nhỏ giọng nói.
Ngô Thanh Phong nhướng mày: "Thừa nhận nhanh thế à?"
"Không thể nào, chúng em là lớp 3 đó." Một bạn học béo can đảm nói to, một trận cười vang nổi lên.
Ngô Thanh Phong lại lần nữa nhướng mày, "Các em là lớp nào tôi không biết, tôi chỉ biết các em cùng với lớp 1 so sẽ thua rất thảm."
"Chuyện cũ chớ nhắc lại, nhân sinh đã nhiều mưa gió."
Ngô Thanh Phong cười cười, có chút bất đắc dĩ, "Vậy làm cho nó càng bão táp càng mãnh liệt hơn chút, ngày mai cố lên."
Trong phòng học kêu rên một mảnh, lại có thiếu niên tinh thần phấn chấn, "Ngô đồng học, thầy đối với chúng em cứ yên tâm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dư Hạ
Tiểu Thuyết ChungTruyện: Dư Hạ Tác giả: Độ Hàn Nha Tiến độ: hoàn/113 chương Tiến độ edit: đang lết ^-^ Người edit: tui -.- Nguồn: wikidich, icread ( đây hình như là trang mà chị tác giả đăng chính) Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, vườn trường thanh xuân, HE ...