Chương 3: Trốn Học

1 0 0
                                    

Tiếng chuông vang lên làm suy nghĩ Dư Chu đứt đoạn, anh ngẩng đầu nhìn những người đang tụ lại thành tốp ba, tốp năm đang cúi đầu nói chuyện, đến giờ tan học rồi? Vậy hồi nãy là tiết gì? Sao không thấy thầy cô nào hết vậy?

Triệu Húc như bị người ta chọc trúng chỗ đau, bây giờ liền cúi đầu viết bút kí, làm cho Dư Chu ngạc nhiên, ây chà, người này rất cường nha.

Dư Chu chuẩn bị đi WC, phá hiện tiểu tử này không viết bút kí, đi sát phía trước sẽ thấy, tiểu tử này giấu điện thoại dưới sách giáo khoa, vui vẻ chơi thổi bong bóng, vậy mà anh còn tưởng thằng nhóc này đang khắc khổ học tập, "Hồi nãy tôi vừa mới thấy thầy Lý đi qua."

"Đệt, cái gì!" Triệu Hú sợ hãi kêu một tiếng, di động rơi lách cách xuống đất, vô cùng hoảng sợ nhìn ra hành lang, nhìn một hồi cũng bừng tỉnh, mắng,"Dư Chu, cậu có bệnh hả, làm tôi sợ vui lắm hay gì?"

Hai vai Dư Chu run rẩy, nghẹn cười, "Haiz, cậu làm sao mà vô lớp trọng điểm được đây hả?"

"Bằng thực lực nha."

"Gì? Thực lực? Cái trò chơi mà cậu đang chơi, IQ nằm ở đâu rồi?"

Triệu Húc không cho là đúng, nói, "Cái này gọi là cho đại não nghỉ ngơi? Hiểu không?"

Dư Chu lắc đầu, "Không hiểu, tôi chưa thấy qua cái loại nghỉ ngơi nào như này."

"Về sau đừng đùa như này, dễ gây đứng tim quá à." Triệu Húc nhặt di động lên, lau bụi trên màn hình.

"Cái vụ điện thoại này tôi nghĩ đây mới là thực lực của cậu."

"Không phải, đây là cái thứ bốn rồi, nếu mà bị thu nữa thì mẹ tôi cũng không cho mua tiếp." Nhớ tới mấy cái di động trước đó, trái tim Triệu Húc liền ẩn ẩn đau.

"Thì tìm thầy Lý lấy về thôi."

"Haiz, cậu nhìn đi, ổng với Gia Cát Lượng (1) lớn lên y nhau, có thể lấy về sao? Nói cho cậu biết, không có cửa đâu. Ba mẹ tới cũng sẽ không trả, trong phòng ổng có một cái rương toàn điện thoại luôn đấy."

"Không đi trộm được à?"

"Có thử qua nhưng không mấy thành công."

"Tại sao?" Dư Chu nhìn cậu ta.

"Cái rương kia mấy chục ổ khóa, bây giờ đem quăng trước mặt cậu, trong thời gian ngắn cũng không thể mở được."

Dư Chu cười mắng, "Đệt, biến thái thế à." Duỗi tay vào ngăn sờ soạng di động của mình, anh thầm cầu nguyện làm ơn, mệnh mày phải dài cho tao.

Tiếng chuông lại lần nữa vang lên, nhiều người sôi nổi trở vể vị trí, Dư Chu nhìn khắp nơi, phát hiện bàn học bọn họ vẫn là sách giáo khoa và bài thi.

Anh chọc chọc Triều Húc, thấp giọng hỏi, "Mấy người học tiết gì vậy? Sao thầy cô không tới."

Triều Húc tựa lưng vào bàn anh, thoáng nghiêng đầu, thấp giọng nói, "Cả ngày hôm nay đều tự học, thầy cô sẽ không tới."

Dư Chu: "......."

Dư Chu hai mắt tỏa sáng, "Vậy tôi trốn học sẽ không ai phát hiện đúng không?"

Dư HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ