ussr/usa | vĩ cầm

190 16 2
                                        

Đại bàng bạc cánh và hướng dương úa tàn.

Độ dài: 1024 từ

Kết: OE?

Văn phong lủng củng và tình tiết ngu- Xin lỗi nếu đọc xong mọi người có thấy mình thiểu năng.

.

.

.
Vang bên tai USA một thứ âm thanh xa lạ.

Nó du dương như tiếng đàn vi-ô-lông, bình yên như cánh đồng lúa vàng mỗi buổi chiều vàng, nhưng lại mang theo cảm giác thân quen kì quặc đến rùng mình.

Lão nghĩ thầm: Đây là nơi quái quỷ nào? Và tại sao âm thanh văng vẳng bên đầu lão lại quen đến thế?

Mở đôi mắt mang sắc bạc kia ra, USA nhìn quanh nơi lão đang nằm. Một đồng cỏ rộng mênh mông tưởng như vô tận bao bọc lấy lão. Nơi đâu còn có hương một loài hoa không biết tên phảng phất, cuốn lấy tâm trí vốn đã mơ hồ của tên kia.

Có lẽ do tên vốn 200 tuổi này đã già rồi nên hoa mắt, nhưng đằng xa hình như có bóng người, không những thế lại còn trông thân quen như ai đó lão vẫn thấy thường ngày. Thế nhưng rất nhanh nó đã tan vào khoảng không, giống như một miếng bánh để lại nhiều dư vị, dáng hình thoáng qua đó khiến USA đôi khi vẫn thắc mắc không thôi.

"- USA."

Cất lên từ khoảng không là một giọng nói trầm và ấm. Nó như thứ cà phê đắng chát lão vẫn hay uống, với hương vị khó nuốt nhưng len lỏi trong đó là từng tia ngọt ngào.

Tên mang 50 ngôi sao trên đầu kia thật không thể kìm được mà nghĩ rằng, nếu trước khi từ trần lão được nghe cái âm thanh này gọi tên, thì cái chết có đau đớn đến đâu cũng bớt đi phân nửa.

"- USA! Ngươi có nghe ta nói không đấy?"

USA giật mình quay về với thực tại. Vẫn là văn phòng quen thuộc tại Washington, chỉ khác là tay tư bản này mới ngú ngớ tỉnh dậy chứ không phải bộ dáng nghiêm nghị thường ngày. Trước mặt lão, USSR đang đứng khoanh tay, nhìn xuống với vẻ khinh bỉ hiện rõ trên khuôn mặt hắn.

"- Cái gì..?"

"- Ngươi gọi ta đến đây để trao đổi về cái vấn đề hạt nhân, và thứ ta thấy khi đến nơi là một tên Bông Kỳ nằm ngủ hả?"

Hắn xổ ra một tràng dài vả thẳng vào mặt lão. Lông mày USA giật giật, trong thoáng chốc, lão mong mình chưa từng mời tên cộng sản khốn khiếp này đến đây.

Thế rồi, USSR nói ra một câu làm bao nhiêu tức giận trong lòng người đối diện bay sạch hết. Thay vào đó là sự nhẹ nhõm đến kỳ lạ, tựa như có một giọt sương rơi xuống tâm hồn lão, lấp đầy nó bằng bản giao hưởng hiền hòa nhất của thiên nhiên.

"- Với người khác ngươi cũng thế này sao?"

.

.

.

Lại là giấc mơ kì lạ đó, nhưng lần này USA không còn bị ai quấy rầy nữa.

Âm thanh trước kia vẫn xì xào quanh lão, càng lúc càng quen thuộc hơn, nhưng tên đầu sao này thật sự không thể nhớ được nó là gì. Như một bản nhạc không lời ta chẳng thể nhớ giai điệu, hay tiếng vang của gió ta không tài nào khắc ghi được, dù cho nó vẫn văng vẳng bên tai mỗi ngày.

Cỏ xanh trải dài dưới chân lão đến vô tận. Những làn không khí thấm mùi kí ức mơn trớn từng xúc giác của USA, đem cho lão thứ yên bình hiếm thấy.

Và rồi, như một cái bóng đèn được bật tắt, lão đã nhận ra âm thanh kia.

USA vội vàng chạy về phía trước, càng lúc càng thấy rõ hình bóng thân thuộc ngày nào. Chỉ khác là người đó đã mất, và còn là chính lão gián tiếp gây ra sự mất mát đó. Vậy mà giờ lại gặp nhau trong mộng tưởng của chính con người ghét bỏ hắn nhất.

Những cuốn phim cứ tua ngược lại, kéo dần tấm màn che phủ thứ dường như đã rơi vào tầng ký ức sâu nhất của USA.

Là tiếng đàn vĩ cầm dưới buổi chiều mưa, là tiếng gió thủ thỉ với lá trên cành, trầm ấp đến mức khiến con người ta bị cuốn đi mất - giọng nói của USSR.

Lão ôm chặt bóng hình cao hơn đến nửa cái đầu kia, mặc kệ việc hắn có thể sẽ ghê tởm lão đến mức nào. USA chỉ biết rằng, lão nhớ con người vốn cực đáng ghét này rất nhiều thôi.

Cả thế kỉ dường như đã trôi qua, cho đến khi USSR cất giọng hỏi.

"- Với người khác ngươi cũng thế này sao?"

USA hít một hơi thật sâu, giữ chặt hắn hơn giống như thể chỉ sơ suất một chút, ánh sao xa vừa le lói này của lão sẽ lại vụt tắt, bỏ lão lại đơn côi một mình. Giọng khàn khàn, USSR nghe thấy người kia đáp.

"- Chỉ mình ngươi thôi."

Một thứ buồn và hối hận dấy lên trong lòng lão, vì lão biết, chính USA này đã đánh mất hắn. Để rồi giờ đây kẻ tổn thương người khác lại tổn thương bản thân mình, với những liều thuốc chữa lành sau đó lại là do trí tưởng tượng dệt nên. Lão bỗng muốn được ngược chiều thời gian, dù chỉ một giây thôi, để gặp lại Soviet bằng xương bằng thịt, thay vì thứ ảo ảnh kết từ sự sầu muộn này.

Cơ mà, lão nghĩ thầm, cơn bão nào rồi cũng sẽ qua, USA sẽ sớm bước tiếp thôi. Suy cho cùng, chắc hẳn người đã rời khỏi thế giới này kia cũng không muốn lão đeo theo gánh nặng mang tên mình cả đời.

Tâm hồn tưởng chừng như đã vụn nát của lão giờ đây như tái sinh từ tro tàn. USA biết mình yêu kẻ bị chính bàn tay này gián tiếp giết chết, nhưng lão cũng biết rằng mình có thể gạt qua quá khứ và đi tiếp.

Nhưng hãy cho lão ở cạnh hắn, thêm một chút nữa thôi.

grisaille | countryhumansNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ