Chap 1: Lần đầu gặp mặt

563 39 2
                                    

Tình yêu là gì? Tại sao tình yêu lại bị hạn chế bởi những định kiến xã hội vô lý của con người? Tại sao chữ "yêu" lại khiến cho con người một bước lên mây và lại khiến cho con người chạm đáy của nỗi buồn? Và tại sao yêu người cùng giới lại là thứ gì đó sai trái?

Vô vàn câu hỏi tại sao về tình yêu. Những cấm đoán và định kiến về lgbt đã khiến biết bao mối tình đẹp phải tan vỡ. Phải chăng chúng ta đã quá hà khắc với những con người đó. Đến khi nào con người không cần phải khai ra giới tính thật của bản thân và chỉ cần nói họ đang yêu mà không phải quan tâm đến ánh mắt thiên hạ.....
.
.
.
.
.

Vào những năm cuối thế kỷ 20, nước ta chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ văn hóa pháp. Từ cách ăn mặc, kiến trúc và đường phố nhưng vẫn giữ vẹn nguyên những điều truyền thống. Nhiều công trình kiến trúc đẹp và thời trang phát triển thịnh vượng. Người người nhà nhà thi nhau mua những món đồ xa xỉ như nước hoa, xe hơi, trang phục

Từ những năm này, các xưởng dệt làm ăn phát đạt. Đặc biệt là đại phú hộ Họ Bùi, ông ta nhờ vào chuỗi xưởng dệt mà ông ta sỡ hữu nhiều mãnh ruộng, mãnh đất cò bay thẳng cánh. Nhờ mối quan hệ thân thiết với bọn Pháp mà vải lụa của ông được xuất khẩu. Giàu lại càng thêm giàu

Ông ta có hai người con một trai một gái. Người dân rất quý gia đình ông vì ông là một người tốt. Cho nông dân nghèo thuê ruộng, tới mùa nếu dư thốc sẽ cho bà con vài kí về xơi dần. Hai đứa con của ông là những thiếu gia tiểu thư tri thức. Thiếu gia Chánh được du học nước pháp còn cô tiểu thư thì xinh đẹp nhất vùng, thông thạo nhiều ngôn ngữ

Trông mắt người khác gia đình ông là gia đình hạnh phúc, mẫu mực. Nhưng ẩn sâu bên trong là phong tục trọng nam khinh nữ nặng nề. Trong thực tế cô Bùi Châu Hiền giỏi gấp nhiều lần thiếu gia Chánh nhưng vì là con gái cô đã không được học cao chỉ ở nhà lo việc cơm nước.

Hôm nay là ngày thiếu gia Chánh học xong chương trình bên Pháp. Anh về nước với biết bao tiếng reo hò của người khác và gia đình. Ông Bùi đã mở một buổi tiệc linh đình chào đón đứa con trai quý tử. Suốt buổi sáng, Châu Hiền đã phải thức sớm cùng mẹ bận rộn lo chuyện bếp núc.

Buổi tiệc bắt đầu, đàn ông sẽ được ngồi vào bàn ăn uống thoải mái. Phụ nữ chỉ được đứng chỉ cần thấy đồ ăn hết là phải đem ra món mới. Châu Hiền tay chân bận rộn cô đi nhiều đến nổi chân muốn rã rời

Buổi tiệc đang vui vẻ náo nhiệt thì một tiếng quát tháo lớn làm không khí đang náo nhiệt thì bị trùng xuống:' Mày làm bẩn áo tao, t đánh mày nát xương. Mày có biết chiếc áo này giá bằng tổng ba đời nhà mày cộng lại không? Cha đuổi nó đi'

Cô gái tội nghiệp bất cẩn làm rơi đồ ăn vào chiếc vest mắc tiền của cậu chủ. Anh ta hung hăng còn tính dùng vũ lực với cô gái. Nhưng may thay, ông Bùi đã dừng hành động nóng giận của con trai mình lại để không làm mất mặt dòng họ. Ông kêu cô gái ở đợ phục vụ tiếp bàn khác và không được bước chân đến bàn này

Cô gái cuối đầu xin lỗi rồi lui vào bếp. Tiệc nào cũng đến lúc tàn. Sau buổi tiệc là đống bát đĩa chưa rửa. Vì cô gái ở đợ đã làm cậu chủ giận nên ông Bùi đã bắt cô một mình phải rửa cho xong sáu thau bát đĩa này thì mới tiếp tục làm tiếp. Phận ở đợ nào dám phản bác. Nếu mất công việc này thì sao cô có thể trả nợ cho cha mẹ

Màu nước mắt[Seulrene]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ