Sáp Kỳ lặn sâu xuống ao, may mắn thay ao không quá sâu nên lặn một chút đã chạm đến đáy. Trong làn nước mờ ảo, Sáp Kỳ đã thấy Châu Hiền. Cô bơi nhanh qua đấy,ôm Châu Hiền ngoi lên mặt nước.
Khi đã ngoi lên được mặt nước, Sáp Kỳ kéo Châu Hiền lên bờ. Cô hô hấp nhân tạo cho Châu Hiền
'- Tiểu thư à, tỉnh lại đi. Mất cha mẹ đối với em là quá đủ rồi em không muốn phải mất thêm chị'. Sáp Kỳ nói trong lòng
Đúng lúc ấy, Băng cũng đã tới. Hắn vội vã chạy tới chỗ Châu Hiền. Xem xét tình hình rồi nhảy ụp xuống ao cho ướt người. Khi Châu Hiền sặc nước ra ngoài và có dấu hiệu tỉnh lại. Băng đẩy Sáp Kỳ sang một bên khiến cô ngã một cú đau. Đợi Châu Hiền mở mắt ,anh ta đỡ lấy cô
'- Tiểu thư cô tỉnh rồi. May quá'. Băng nói
'- Ôi con gái của ta con có sao không?'. Ông Bùi và phu nhân vừa chạy đến sau khi nghe tin tức từ người đầy tớ
'- Sáp Kỳ, em ấy đâu?'. Châu Hiền nói bằng giọng yếu ớt
'- Gọi nó làm gì chứ con, Băng mau đưa nó vào nhà'.Ông Bùi ra lệnh
Băng nhấc bổng Châu Hiền đưa cô về phòng. Trước khi đi còn cố ý cười mỉa mai cô
'- Cái tên này'. Sáp Kỳ tức thầm. Cô lặng lẽ theo sau mọi người
Băng bế Châu Hiền lên giường
'- Mau lấy áo thay cho con bé đi'
'- Vâng lão gia'
'- Mai là ngày cưới mà cớ sao xảy ra sự tình này. Thật bất cẩn'. Ông Bùi lắc đầu
'- Lão gia đừng lo. Tôi sẽ chăm sóc cô ấy. Cô ấy sẽ mau sớm khỏe lại thôi. Vì mai là ngày trọng đại mà'. Băng nắm lấy tay Châu Hiền một cách thân mật.Từ phía cửa, Sáp Kỳ khó chịu khi nhìn thấy hành động thân mật của Băng dành cho Châu Hiền.
'- Trang phục và đồ dùng cần thiết của tiểu thư đây ạ'
'- Nào mọi người ra ngoài cho con bé thay quần áo'. Ông Bùi đi ra ngoài trước tiên. Tiếp đến mọi người cũng lần lượt ra ngoài. Riêng Sáp Kỳ vẫn còn đứng trước cửa phòng tiểu thư.
'-Sáp Kỳ vào đây nào, ta thấy em đứng đó nãy giờ'
Sáp Kỹ bẽn lẽn đi vào phòng tiểu thư. Châu Hiền đứng bật dậy, đi lại đóng cánh cửa. Quay mặt lại phía trực diện Sáp Kỳ
'- Cảm ơm em đã cứu ta'. Châu Hiền mỉm cười
'- Thế mà em tưởng chị nghĩ tên Băng à không thiếu gia ấy cứu chứ'
'- Từ trong làn nước ta đã cảm nhận được người cứu ta là em. Người ta yêu sao ta lại không nhận ra chứ!'
'- Cô đừng nói như thế'
'-Ta hỏi em một câu. Em đã từng bao giờ yêu ta chưa. Một chút rung động cũng được'
'- Ưm....em...'
'- Sao ấp úng thế?'
'- Em coi cô như một người chị, một người ân nhân thôi'.
Sáp Kỳ buộc phải nói như thế. Thật ra cô đã yêu người con gái kiều diễm này. Nhưng cô lại không đủ can đảm để nói lời yêu thương hay chấp nhận tình cảm từ phía đối phương. Vì cô sợ rằng tình chị em này sẽ bị phá vỡ. Cô sợ những quan niệm kỳ thị tình cảm nữ và nữ sẽ khiến cô mất đi chị. Quá nhiều nỗi sợ ở đây làm cô không thể tiến đến một cột mốc quan trọng với tiểu thư
BẠN ĐANG ĐỌC
Màu nước mắt[Seulrene]
أدب الهواة- Truyện diễn ra ở bối cảnh những năm 90 của thế kỉ trước. Thời kì tháp thuộc, nước ta chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hóa pháp Bùi Châu Hiền, người con gái xinh đẹp nhất Sài thành. Con gái ông đại phú hộ xưởng dệt. Tiểu thư trong một gia đình tri th...