Chap 4: Băng

142 11 0
                                    

Nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm, cha mẹ cô đã được chôn cất đàng hoàng. Cô đứng trước ngôi mộ không tên của cha mẹ mà lòng đau nhói.Từ đằng sau,Băng
tiến đến nói vài lời chia buồn cùng với Sáp Kỳ

'- Anh thật sự rất tiếc về hai bác. Nhưng mà Sáp Kỳ này, chuyện của cô tiểu thư và ông người Pháp sao rồi? Ổn cả chứ'

'- Anh à, em không muốn làm nữa, em muốn nghỉ'

'- Em nói gì đấy? Ý là sao bộ em không thuyết phục được cô ta à?'

'-Em nghĩ em sẽ lấy ít trang sức rồi hai ta sẽ cùng nhau chuyển đến nơi khác. Mà cha mẹ em vừa mới mất em không còn tâm trạng để quan tâm đến việc khác'

'- Cả hai? Như thế chỉ có cạp đất mà ăn thôi. Tại sao em lại nghỉ? Anh cần lý do'

'- Cô tiểu thư đó đã thích em'

'-Cái gì? Giỡn hả. Cô ta trong đẹp thế mà bệnh hoạn quá'

'- Anh đừng nói nặng lời thế'

'- Vậy em có thích cô ta không?'

'- Không em yêu anh mà'

'- Haizz... vậy anh sẽ tìm cách khác. Chúng ta không đi đâu hết. Anh nói rồi em không được nghỉ dù có chuyện gì xảy ra. Giờ em nên quay về dinh thự đó đi đã 2 ngày em chưa về'

'- Sao em có thể đối mặt được với tiểu thư đây. Với lại cha mẹ em mất trong oan uổn, em muốn tìm ra kẻ đã đốt nhà em'

'-Vậy em sẽ ăn uống ngủ nghỉ ở đâu. Nhà anh không còn chỗ đâu. Và còn chuyện gia đình em, nhà cháy chỉ là do tai nạn thôi. Mà nếu em tìm ra thủ phạm thì em cũng chả làm gì được người ta.'

Sáp Kỳ thở dài, tính tới tính lui thì cô vẫn phải quay về căn dinh thự. Vì chỉ nơi đó có chỗ nằm chỗ nghỉ thôi. Sáp Kỳ quay trở về căn dinh thự. Cô đi cẩn thận nhất có thể tránh đụng mặt tiểu thư

Quay trở về, mọi người ai làm việc nấy chả ai quan tâm tới việc hai ngày qua cô biệt tích ở đâu.

'- Sáp Kỳ đứng đó làm gì, mau đem trà ra phòng khách cho lão gia'. Vú Xuân nói

Vú Xuân đưa cho cô mâm bình trà gồm một bình và vài ly trà. Cô bưng ra phòng khách nơi lão gia đang tiếp vài vị khách Pháp. Khi đang rót trà cho từng người thì một tên khách Pháp đã cố ý sờ lên mông cô. Giật mình, cô lỡ tay đổ trà nóng lên đùi hắn. Hắn la lên trong đau đớn

Ông Bùi thấy thế liền bực tức chửi và đuổi Sáp Kỳ ra ngoài. Rồi ông vội vã xoa dịu cơn nóng giận của tên khách Pháp kia.

'- Cái thằng cha này, nếu không có ông chủ ở đó là mình đã bẻ cổ hắn ta'. Sáp Kỳ bực tức

Loay hoay thì cũng hết một ngày, cả ngày hôm qua cô đã đi khắp căn nhà, nhưng vẫn không tìm thấy Châu Hiền. Có lẽ nào tiểu thư đã cưới chồng rồi chăng? Cô đem thắc mắc đó đến hỏi vú Xuân thì được biết trong hai ngày cô vắng mặt

Ông Bùi đã nhận được thư từ quý tộc người Pháp. Do Châu Hiền từ chối hôn ước nên việc nhập khẩu vải lụa sang Pháp của ông bị hủy bỏ. Ông điên lên, đánh Châu Hiền và giam cầm cô trong căn phòng

Màu nước mắt[Seulrene]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ