"Ủa sảnh đám cưới nằm ở đâu vậy nhỉ?" Park Jimin xem đồng hồ đeo tay, vẫn còn sớm so với giờ làm lễ nhưng đã trễ giờ vào phòng Kim Taehyung như đã hẹn.
Chết dở, tất cả là tại cái chuông báo thức!
Đợi đến lúc Park Jimin mở được cánh cửa phòng chờ của Kim Taehyung, anh đã đứng dậy chuẩn bị ra nơi tổ chức đám cưới.
"Chào ngài Park đúng hẹn" Min Yoongi khoanh tay, thấy Park Jimin chạy vào thì đưa tay lên vẫy vẫy. "Taehyung chuẩn bị lên sân khấu rồi, còn mỗi tôi rảnh rỗi đứng đây chờ cậu thôi"
"Quý hóa quá" Park Jimin nhìn Min Yoongi bằng nửa con mắt "Ngủ một đêm dậy tôi như bị mất trí nhớ, rõ ràng hai hôm trước đã đến đây khảo sát qua khách sạn này một lần vậy mà hôm nay lại quên mất"
"Mù đường còn biện minh" Min Yoongi lách người khỏi Park Jimin đi trước dẫn đường đến sảnh tổ chức tiệc cưới.
...
Mọi người ổn định chỗ ngồi, đèn trần vụt tắt, trần nhà từ từ mở tạo ra một không gian mở cho sảnh tiệc cưới. Ánh sáng dần len lỏi bao trùm lấy toàn bộ quan khách có mặt tại đây.
Nhìn nơi lộng lẫy này làm ai được chứng kiến cũng đều dâng lên xúc động muốn được một lần tổ chức hôn lễ ở nơi đây.
Dự án sảnh hôn lễ này được chị của Kim Taehyung ấp ủ từ lâu, dù đã được hoàn thành nhưng chị vẫn muốn em trai chị là người đầu tiên được chúc phúc tại nơi bản thân vẫn luôn đặt rất nhiều tâm huyết vào.
Bố dượng của Kim Taehyung cầm lấy tay anh trấn an trước khi dắt anh vào lễ đường, ngoài Kim Taehyung, chẳng ai có thể biết bố còn run hơn cả anh. Ông chẳng ngờ rằng chính miệng Kim Taehyung đề nghị việc muốn ông thay bố rụôt của mình cùng tiến vào lễ đường.
Ông gồng mình nén nước mắt đã dâng đầy trong khóe mắt, cười thật tươi khi cánh cửa gỗ lớn trước mắt mở ra. Ông cùng Kim Taehyung đi xuyên qua những tiếng vỗ tay vang rền hướng về phía Jeon Jungkook đang đứng giữa trung tâm 'sân khấu'
Lạ thay, rõ ràng trước khi cánh cửa mở Kim Taehyung vẫn còn rất bình tĩnh vậy mà sau khi cánh cửa mở ra, nhìn thấy Jeon Jungkook đang cười thật tươi ngắm nhìn mình, sống mũi cay xè, viền mắt đỏ ửng, muốn khóc.
Bố dượng trao tay Kim Taehyung vào tay Jeon Jungkook, dùng cả hai bàn tay mình bao lấy con trai và con rễ "Giao hết cho con đấy nhé, làm cho tốt vào"
"Dạ vâng" Jeon Jungkook nở nụ cười tươi nhất trong gần ba mươi năm cuộc đời hắn, đáp lại bố dượng nhưng ánh mắt vẫn âu yếm không rời Kim Taehyung. Anh khoác lên mình một bộ vest đen tuyền, bên trong là áo voan trắng, nửa kín nửa hở làm Jeon Jungkook đứng đối diện cũng diện vest đen nhìn đến không thể rời mắt.
Còn ai trên đời này đẹp hơn Kim Taehyung?
Có sao?
Làm gì có ai!
Đã hoàn thành trọng trách của mình, bố dượng xuống ngồi cạnh mẹ Kim Taehyung cùng hòa nhập vào hiệp hội khóc trôi đám cưới của gia đình hai bên.
Phần còn lại là nhiệm vụ của MC và đôi tân lang tân giai nhân trên sân khấu.
Sau khi nói lời đồng ý rằng sẽ yêu đối phương mãi mãi, họ trao nhau tín vật định tình ngay sau đó là nụ hôn nồng thắm trước hơn hai trăm quan khách.
Dứt nụ hôn, Jeon Jungkook quỳ gối xuống trước Kim Taehyung, dịu dàng hôn lên bụng anh rồi áp má vào khẽ thì thầm điều gì đó mà có lẽ chỉ có hắn và bé cưng trong bụng Kim Taehyung mới biết.
Cả hội trường phì cười trước hành động của Jeon Jungkook. Lãng mạn thật đó.
Bên dưới có người trách mắng chồng mình, nhìn chồng người ta mà học hỏi đi kìa.
Đêm xuống, đã đến lúc tiệc buffet được diễn ra.
Tất cả quan khách dạo quanh ăn uống, rảnh rỗi thì bắt chuyện với nhau kí vài cái hợp đồng.
Có mặt tại đây còn có một vài người bạn thân học chung từ thời cấp hai của Kim Taehyung và Jeon Jungkook.
Hai vị chủ nhân của bữa tiệc đi loanh quanh cùng quan khách uống rượu mừng. Việc Kim Taehyung đang mang thai ai cũng biết, nên rượu toàn kính về phía vị chú rễ còn lại.
Rượu vang nhẹ, mỗi vị khách hắn nhấp môi một ngụm nhỏ. Vòng hết sảnh cưới li rượu của hắn cùng lắm vơi đi hơn nửa, muốn say cũng khó.
Ai cũng hiểu việc chăm người mang thai rất cực, chuốc say rồi thì hắn lấy sức đâu mà chăm sóc Kim Taehyung nên chẳng ai thèm ép rượu hắn, chỉ ép rượu nhau. Một đám cưới mà ai cũng say sưa quên trời đất.
...Đến chỗ bạn bè cũ tụ lại, Kim Taehyung bắt tay từng người "Chà lâu rồi mới gặp lại các cậu"
"Ừ lâu thật, lúc nhận thiệp tôi còn phải ngẫm ba giây xem Kim Taehyung là tên oắt nào mà dám mời đám cưới tôi" Jung Hoseok nâng rượu mừng, đùa vài câu khuấy động bầu không khí vốn đã rất náo nhiệt.
"Thiệt luôn, Kim Taehyung vậy mà là người kết hôn đầu tiên trong số chúng ta" Kim SeokJin nhai xong cái bánh ngọt, tiếp lời Jung Hoseok "Bánh ngon!"
"Chúc mừng hai cậu" Kim Namjoon bắt tay Jeon Jungkook và Kim Taehyung sau đó lấy từ trong áo ra một xấp thiệp cưới đỏ rực, phát cho đám bạn "Kim Taehyung xong rồi thì đến lượt tôi, khép mồm lại rồi cầm lấy mau" Kim Namjoon vỗ bép vào miệng Park Jimin chưa kịp ngậm lại.
"Mấy cậu vừa phải thôi, không thèm đợi chúng tôi à?"
Park Jimin ôm tim "Tiền lương tháng này của tôi xem ra phải cống cho đám cưới của các cậu hết à?"
Kim Namjoon cầm xấp thịêp chưa phát hết vỗ bẹp bẹp vào người Kim Taehyung "Này người đã có gia đình, đám cưới của tôi cậu phải đi phong bì dày dày đó nha"
Park Jimin kéo Kim Namjoon ra "Khôn như cậu nhà tôi xích hai con"
"Hahahaa..."
...
Tiệc tàn, hậu đám cưới không đến tay hai nhân vật chính lo, Jeon Jungkook ôm Kim Taehyung nằm trên giường.
Hắn oán than "Trên đời này chắc chỉ có đám cưới của tụi mình là không có đêm động phòng thôi"
"Đi ngủ đi, ngủ ngon ông xã" Kim Taehyung hôn chóc lên má Jeon Jungkook, cười khì khì vùi đầu vào vòng tay hắn.
Đợi Kim Taehyung ngủ say, Jeon Jungkook mở mắt thò tay vào áo Kim Taehyung, xoa xoa bụng anh "Nhóc con mau ra đây, đừng tưởng trốn ở trong đấy rồi muốn làm gì làm nhé, đến muộn một chút không được à, cứ phải phá hỏng đêm động phòng của bố và daddy ấy, giận ghê"
Kim Taehyung ưm lên một tiếng trở người như muốn thức giấc, Jeon Jungkook vội ôm người vào lòng, ôm luôn cả bụng nhỏ đã hơi nhô ra của Kim Taehyung.
Hoàn chính văn

BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae/ABO] ĐANG YÊN ĐANG LÀNH SAO TỰ DƯNG LẠI...!!!
Short StoryAuthor: EiraMelanie (E.M) Sum: Sau này nếu Kim Taehyung có con, dù có nghèo đến ăn đất qua ngày anh cũng không bao giờ cho con mình học tập tại những trường có học phí rẻ bèo. Nhất quyết không thể để con cái của mình đạp lên vết xe đổ thương tâm củ...