Chương I

1.4K 91 7
                                    

      Trong phòng họp của Phạm Thiên.

      Tất cả mọi người đều mở ra những đôi mắt sáng như đèn pha ô tô mà đầy sự mong đợi từ phía cánh cửa.

     Trong khi ngồi đợi , Takeomi nhìn về phía bọn họ với ánh mắt ' Cả lũ umê, dại trai ' , rồi dời mắt đi để nhắn tin với bé iu của gã, Shin-chan❤️.

Còn về phần Mochi, hắn đã xin phép Mikey để đi về sớm rồi vì chả muốn ở lại ăn cơm choá tí nào.

       'Cạch'

     Cánh cửa mở ra từ từ, khiến cho bọn họ không thể chờ đợi được mà siết chặt lấy cái điện thoại còn đang ở chế độ camera trên tay mà nhìn về phía cửa.

     Ran bước vào với khuôn mặt đầy trầm cảm.

      Màu trắng pha tím đôi tai hồ ly trên đỉnh đầu của anh nổi bật trên mái tóc tím đen không vuốt keo của anh,vì trầm cảm mà đôi tai rũ xuống đầy khả ái.

Kết hợp với khuôn mặt đang trầm tư, ánh mắt màu violet rũ xuống tạo cảm giác mệt mỏi nhưng lại rất quyến rũ, bờ môi mỏng hồng nhạt khẽ mở , lộ ra những chiếc răng trắng.

    Cả đám nuốt nước miếng mà nhìn xuống phía sau mông anh, là chín cái đuôi xù lông màu trắng pha tím bồng bềnh khẽ lắc lư mà rũ xuống vì tâm trạng của anh.

Vì nhiều đuôi nên anh phải mặc đồ thoải mái nhất , áo thun và quần dài làm nổi bật lên cơ thể thon dài của anh.

      'Tách...tách...tách...'

     Tiếng máy ảnh vang lên liên tục làm anh phải ngẩng đầu lên nhìn họ, hai tai ỉu xìu bỗng dựng lên với ánh nhìn hoang mang của anh làm họ không nhịn được mà bước đến.

Rindou chạy nhanh đến bên anh, dang hai tay ôm lấy những cái đuôi xù lông của anh mà dụi dụi, nói:

     " Đuôi anh mềm quá, Nii-chan."

Cậu nói, vừa phấn khích vừa ôm chặt hơn.

      Sanzu cũng chạy lại mà ôm lấy hết những cái đuôi xù lông còn lại của anh , dụi dụi mặt vào với khuôn mặt hưởng thụ làm anh cảm giác hơi ngứa.

      Những người khác thấy vậy cũng ghen lắm, nhưng sợ lỡ kéo họ ra thì sẽ túm đuôi anh, làm anh bị đau nên không dám.

Chỉ có thể ghim 2 đứa đó thôi.

     Takemichi đến gần mỉm cười và nói:

" Hôm trước là mèo, hôm qua là thỏ, hôm nay là hồ ly, không biết mai sẽ là gì nữa nhỉ, Ran-chan❤️??".

     "Thôi mày im mồm luôn đi, Takemichi.Tao đang hi vọng là nó sẽ biến mất đây nè."

Ran thở dài mà nói, trong khi Mikey và Izana mỗi người một bên tai mà vút ve, làm anh có chút giật mình mà khẽ run người.

     "Nào nào, đừng buồn nữa Ran. Mày ăn gì chưa để tao gọi đồ ăn đến cho mày?"

Kakuchou lại gần quan tâm anh. Kokonoi thì đứng bên cạnh đặt hàng những món anh thích.

{AllRan} (Tạm Drop) Ngày mai Ranran sẽ là con gì??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ