Hồi I: [雨が降る]

28 3 0
                                    


[Khất Thực]

" Tìm ta một cội nghỉ chân. Giữa nắng chan chát, giữa tầm tã mưa. Ngược dòng sinh tử xô đưa. Tìm ta một cội để vừa đủ che."

"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


.

.

.

              Ngày hôm ấy, trời mưa rất to. Cái tiết trời xuân tháng 3 ấy, thật hiếm để thấy những khối mây đen ùn ứ ở chân trời. Mưa cứ rả rích rơi, tựa như một cơn giông mùa hạ. Thời tiết càng ngày càng thất thường dường như không mảy may cản trở dòng người hối hả chốn thành thị. Mùi mưa hoà quyện với mùi đất bụi bốc lên khiến Hikari nhíu mày khó chịu, nó chả ưa gì cái không khí ẩm thấp hoà quyện cùng mùi mồ hôi dưới trạm tàu điện ngầm của Yokohama. Nhưng mà biết làm sao được, ông anh đáng quý của nó đang trôi hồn ở tận đẩu tận đâu rồi, không đi tàu điện ngầm thì cũng chả có ai đón nó về. Chết tiệt thật chứ, nó ghét phải đi tàu điện ngầm mỗi khi xong việc, mấy lão già biến thái ấy có bao giờ để nó yên đâu. Hơn thế nữa, kiểu gì nó cũng sẽ phải chạm vào ai đó khi đang chen chúc để lên tàu, rồi nó sẽ phải đứng hít hà cái mùi nước hoa rẻ tiền trộn lẫn với đủ loại mùi trên cơ thể con người, có báu gì đâu chứ cái mùi ấy. Thật ra thì Hikari cũng không mắc bệnh sạch sẽ nặng đến thế, nó chỉ khó chịu khi phải đứng trong một không gian chật hẹp với từng ấy người. Không biết tên chibi kia đang làm gì nhỉ, gã bảo có việc nên không ăn cơm nhà, Hikari giám cá là gã lại đi nhậu với con 'cá thu' khốn kiếp kia sau khi ném lại cho con em gái chồng hồ sơ cao ngất ngưởng. Thật là, càng nghĩ càng thâý bực.Đoàn người di chuyển cắt đứt mạch suy nghĩ gắt gỏng của quý cô nhà Nakahara, khẽ chẹp miệng rồi nó cũng đứng lên, duy chuyển qua cánh cửa tàu, sẵn sàng để về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Tàu đã cập bến. 

Bước ra khỏi ga tàu điện ngầm, Hikari ngán ngẩm nhìn từng hạt mưa rơi, nhìn thật lâu tưởng chừng như nó đang lườm nguýt cơn mưa rả rích. Hikari Nakahara ghét mưa, nó ghét cái ẩm bốc lên từng đợt khi những giọt nước hoà quyện cùng đất bụi, nó ghét cái cảm giác ươn ướt khi những hạt mưa xuyên qua cái ô đen mà nó đang cầm, thấm đẫm vạt áo và những lọn tóc đỏ rực của nó. Và, nó cũng ghét những ký ức trỗi dậy mỗi khi nhìn thấy mưa, nó chẳng hiểu sao và cũng chẳng lí giải được vì sao người ấy lại giống cơn mưa phùn đến thế. Hoặc có thể nó biết, nhưng nó không muốn đấy thôi. Hikari là một con người ích kỉ,  mà phải thế thôi, chứ không một đứa con gái như nó làm sao có thể sống sót trong cái tổ chức ăn thịt người gọi là Mafia Cảng ấy. Nó ghét mưa, đơn giản là vì mưa làm nó nhớ đến người. Nó ghét cái sự dịu dàng ấy của người, ghét luôn cả những cái ôm ấm áp hay ánh mắt như cất giấu những vạt nắng mùa hạ ấy, bởi tim nó đau nhói khi nhớ về từng ánh mắt, cái ôm và cử chỉ của người. Nó nuối tiếc những khoảnh khắc bình yên ấy, nó tham lam muốn giữ người lại bên mình, nhưng rồi như cơn mưa phùn, người đến rồi lại đi. 


Người đã quá vị tha và nhân từ, để rồi chính sự nhân từ ấy của người như một con dao hai lưỡi đâm thẳng vào bụng, lưỡi dao dày xéo ổ ruột rồi để mặc người chết trong vũng máu tanh ngòm. 


Odasaku...Odasaku....Odasaku. Mưa rơi hay nước mắt người đang chảy?

Odasaku...Odasaku....Odasaku. Gió đang rít gào hay người đang khóc?

Odasaku...Odasaku....Odasaku. Sắc đỏ rực rỡ trong buổi chiều đông. Người thật đẹp mà cũng thật xa vời.  

Cái tên người hằn sâu vào trong tâm trí nó, như thể đã được một nghệ sĩ xăm hình tài ba nào đó khắc sâu một cách hằn học vào não nó, đau đớn và quằn quại. Nó ước mình chưa bao giờ gặp người, nếu như chưa từng gặp gỡ, sẽ không bao giờ lạc mất nhau. Nếu như....nếu như....hàng ngàn cái 'nếu như' luẩn quẩn trong đầu nó. Tay cầm ô đã buông thõng từ bao giờ, để mặc những giọt mưa xối xả chảy xuống, lạnh đến tê tái tim gan. Đường về khu chung cư cao cấp mà nó và thằng anh trai gọi là nhà bỗng dưng thật xa, đôi chân của nó cứ lết trên đường một cách lười biếng. Một khúc sông hiện lên mờ nhạt trong tâm trí nó, và cứ như là nó đang vận hành chế độ auto-pilot, Hikari lết người đến con kênh quen thuộc ấy. Nơi mà nó từng cùng con chó Dazai ngồi giết thời gian, đấy là trước khi nó lao đầu vào công việc như một con thiêu thân còn Osamu thì biến khỏi tổ chức. 

"Nhảy xuống đi và mày sẽ gặp lại người đó" 

Giọng nói quái quỷ ấy lại xui khiến nó, như một con đỉa đeo bám một cách dai dẳng. Nhìn dòng nước chảy xiết, nó lại nhớ đến người ấy. Người ấy thật dịu dàng, như một dòng nước thanh mát bao trọn lấy tâm hồn nó, siết chặt đến không thở nổi, nhấn chìm nó trong dòng nước xối xả. Thật là, nó cảm thấy mình thật thảm hại, Odasaku đã chết rồi, mà chết rồi thì đừng nên nghĩ đến nữa. Ngồi trên gề của con kênh, nó thích cái cảm giác chơi vơi ấy. Cơn đau đầu bỗng chợt kéo đến, cái cảm giác choáng váng làm nó than thầm vì quên mang theo lọ thuốc aspirin quen thuộc. Những cơn đau nửa đầu thường trực là bạn đồng hành của những đứa cuồng công việc như nó, nhưng có vẻ như nó đã đạt giới hạn cuối cùng của cái cơ thể tiều tuỵ này. Cơ thể mất  trọng lực, nó rơi thẳng xuống con kênh bên dưới, đáp cú landing chuẩn kiểu Dazai Osamu. Nhưng mà đời đâu có như mơ, làm gì có Atsuhi nào ở đây để giúp nó đâu, mà nó thì quá mệt mỏi để vật lộn với dòng nước cuốn sau cả tuần thức trắng. 

Nó chấp nhận cái chết một cách bình thản. Nhân sinh luân hồi có tám cái khổ, gọi là Bát Khổ: sinh, lão, bệnh, tử, oán tăng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc, ngũ uẩn xí. Con người ai rồi cũng phải chết, ngươi chấp nhận sự thật này càng sớm, chấp niệm với ái dục sẽ được buông bỏ. Ngươi sẽ không sợ nữa. 

Là con người, Hikari đã trải qua đủ tám nỗi khố chúng sinh trong vòng luân hồi: 

Không thể lựa chọn xuất thân (sinh khổ)

 xa lầy vào vũng bùn Mafia Cảng (oán tăng hội)

bệnh tật tàn phá cơ thể (bệnh khổ) 

chết sớm (lão, tử khổ)

 chấp niệm đối với Odasaku (ái biệt ly, cầu bất đắc)

đau đớn, quằn quại, dày xéo (ngũ uẩn xí). 

Nước tràn vào khoang phổi, như những cái kim nhỏ xíu đâm vào phổi, ngực, tai, mắt của Hikari, cơ bắp nó co thắt dữ dội. Mỗi giây trôi qua như là một cực hình, nó giãy giụa kịch liệt trong làn nước xanh thắm, môi tím tái và quo quắp. Rồi, tất thảy dừng lại. Thời gian dừng lại, không gian lắng đọng lại như một cục đen bầy nhầy, vạn vật im lìm, bất biến bất động. Một cái chết hoàn toàn. 

 [Thân xác trở về đất mẹ, buông bỏ chấp niệm, vô ngã, vô tướng, vô dục, vô cầu, những thứ ta nhìn thấy chỉ là hư ảo một khi đã nhắm mắt xuôi tay. Ấy mới chính là Niết Bàn.]

.

.

.

終了

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 27, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

b a d  g e n i u sNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ