Hoàn.

413 74 34
                                    

Hành lang chìm trong bóng tối. Những chiếc mạng nhện giăng ngang dọc cửa, nhợt nhạt óng lên sắc trắng bạc và khẽ đu đưa trong bầu không khí tĩnh lặng đến chết người. Lên những cầu thang chỉ với ánh sáng từ cây đũa, tiếng sàn gỗ kẽo kẹt dưới chân. Lên những cầu thang lượn vòng đến tầng hai, băng qua những bức tranh và hàng lan can bám đầy bụi bẩn, lên mãi đến bậc cuối cùng. Lên hết cầu thang, trước khi dừng, ngừng, đứng khựng lại với một hơi thở ngắt ngãng trước cánh cửa và tấm biển nhỏ lấp lánh ánh bạc một cách kỳ quặc. Sirius. Sirius, nhưng một nửa trong cô chẳng nghĩ rằng căn phòng đó còn là của chú Sirius nữa. Vì ngay sau cánh cửa đó, trong bóng tối nặng trĩu, nằm ngủ trên giường không phải chú Sirius mà là con trai đỡ đầu của chú ấy.

Cô giơ tay, chạm và xoay nắm cửa trơn lạnh ngắt trước khi bước vào phòng. Bàn chân mềm mại lướt trên tấm thảm dày bụi, cánh cửa đóng sập sau lưng cô. Ánh sáng chiếu ra từ đầu đũa soi thấy một chiếc giường lớn ở ngay giữa căn phòng rộng, chiếc giường nằm ngay dưới chùm đèn vương đầy tơ nhện, chiếc giường đã bạc màu Gryffindor đầy kiêu hãnh.

Một chiếc giường phù hợp với Harry.

Anh nằm một bên như thể đang chờ đợi ai. Cô bước tới anh, âm thầm và lặng lẽ như một tên trộm trong màn đêm sâu thẳm. Anh nằm ngửa, miệng khẽ há ra, một tay đặt trên bờ ngực trần và tay còn lại gối dưới đầu. Cô có thể nhìn thấy trên cổ tay của anh một chiếc đồng hồ cũ kỹ có thời từng thuộc về người anh của bà Weasley. Giờ là hai giờ sáng. Cái giờ phù thủy – một cụm từ mà cha cô thường dùng, cụm từ vẽ nên một nụ cười buồn trên môi cô khi nó vang vọng trong tâm trị – đã qua rồi. Thời gian cứ trôi về phía trước. Cô quay sang tấm rèm nhung nặng trịch ở cửa sổ và giật dây kéo mở nó. Ở ngoài kia, bên ngoài các lớp gỉ của bụi bẩn, cô có thể thấy Quảng trường Grimmauld chìm trong giấc ngủ tĩnh mịch. Thật kỳ lạ khi đang ở giữa thế giới Muggle mà lại thấy như đang cách xa nghìn trùng.

"Nox", cô khẽ cất giọng và ngay lập tức căn phòng chìm vào màn đêm. Cô nhắm mắt lại, rồi từ từ mở mắt ra như thầy Lupin đã từng dạy, một phương pháp tốt nhất để điều chỉnh thị giác trong bóng tối... và chợt nhận ra đôi tròng xanh màu lá của Harry đang quan sát cô. Anh không đang ngáp cũng chẳng ngạc nhiên. Thay vào đó, anh chỉ nằm bất động, mái tóc đen rối nổi bật trên màu trắng đến gần như sương khói của chiếc gối dưới ánh sáng bạc, và trông như thể anh đã hoàn toàn tỉnh giấc.

"Em đang làm gì ở đây, Hermione?" Anh cất giọng, chỉ nhỉnh hơn một chút so với cái quãng âm cô dùng để đọc thần chú.

Đôi chân trần rút ngắn khoảng cách giữa họ, cô bước từ cửa sổ về lại giường. Đôi tay nhợt nhạt, thon gầy đặt cây đũa vào túi của chiếc khoác rồi trượt những ngón tay lên bề mặt chạm khắc của tấm gỗ đầu giường, đầu móng tay dính vào một lớp bụi mỏng. Mắt cô né tránh anh, giọng thì thầm. "Em không ngủ được."

"Lại nữa sao?" Anh mỉm cười thông cảm, nhưng ẩn sâu bên dưới hiển hiện chút gì đó nghi ngờ, chút gì đó không thoải mái. "Ron không thích vậy đâu," anh dịu dàng nhắc, nhổm dậy trên khuỷu tay.

Cô quay phắt lại, sự giận dữ và thất vọng tràn ra, nhăn rúm cả mặt. Hai tay cô bực bội quệt bụi vào chiếc áo khoác. "Ron, Ron, Ron", cô rít tưởng chừng như sẽ la hét ầm trời nhưng ngược lại, rất khẽ khàng. "Vì anh ấy mà em không thể ngủ. Những gì anh ấy nói, những gì anh ấy nói,  những gì anh ấy nói trong bữa tối cứ chạy ong ong khắp đầu em trong những vòng đua vô tận!"

[Harmony] Như là anh trai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ