Giận

1.1K 87 19
                                        

                    - OOC - [ out of character ]
________________________________

- vợ ơi là vợ, tao đã nói mày uống vừa phải thôi mà, tại sao lại phải nể bọn kia mà uống nhiều vậy chứ
- ưm.. bạn bè lâu ngày không gặp mà anh..
- nhưng bao tử mày thì yếu tửu lượng thì kém vậy mà cứ uống ly này đến ly khác, chồng mình không bằng bạn mình chứ gì
- không phải mà, lần cuối.. em hứa đây là lần cuối, cho em xin lỗi nhaa?
- không, giờ tắt đèn đi ngủ, mày ngủ ở đây, tao ra phòng khách

Manjirou giận Takemichi không phải vô cớ, chả là hôm nay là kỷ niệm 10 năm Touman thành lập nên cả đám gồm những ai là thành viên sáng lập cùng hẹn nhau qua nhà Manjirou tổ chức tiệc lẩu.

Vốn dĩ chỉ là một buổi gặp mặt cùng nhau trò chuyện và ôn lại kỷ niệm, vậy mà chẳng ai mượn cả, ông tướng Mitsuya than lớn

- lẩu của tao với draken làm ngon vậy mà ăn không thì vẫn chưa thể cảm nhận được hết hương vị của nó đâuuu

Chẳng là lúc tìm nguyên liệu trong bếp thì Mitsuya của chúng ta me được vợ chồng nhà Sano có chai rượu ngon nên giờ đây phải kiếm cớ được uống loại rượu đó.

- a, nhà tao mới được tặng chai rượu đấy, để tao lấy cho tụi mày uống luôn nhé _ Takemichi
- cảm ơn mày nhé, lại làm phiền mày rồi _ Mitsuya

Cứ vậy chai rượu được mang ra bàn lẩu, họ vừa ăn vừa cụng ly uống liên tục.

Lúc mặt đứa mào đứa nấy đỏ mèm thì tiệc mới chịu tàn

- quay trở lại hiện thực -
- nhà có giường không nằm, ra sofa làm gì chứ..
- tao không thích ngủ với người uống rượu
- đừng đi mà.. ở lại với em đi~
- mày say rồi, ngủ đi, mặc tao

Vừa nói xong, Manjirou xoay người định đi thẳng ra phòng khách thì Takemichi vươn tay ra kéo lấy góc áo của anh.

Theo phản xạ mà anh quay lại, trước mắt là một chàng trai trẻ, tóc có chút bù xù mang màu đen tuyền nhìn rất bắt mắt, phía dưới thì quần áo xộc xệch nhăn nhúm cả lên, áo hôm nay cậu mặc có phần cổ có chút rộng vì thế khi cậu đang trong tư thế hai đầu gối và một hay đè lên nệm thì chiếc áo đã bán đứng chủ của nó.

Góc của Manjirou nhìn rất rõ, anh thấy hai đầu ngực hồng hào của cậu cứ phập phừng liên tục hô hấp, nhìn lên mặt của chàng trai này thì có thể thấy được hai mắt thì đang long lanh cầu xin, môi thì mấp máy như muốn nói gì đó, hai bên má thì đỏ cả lên.

Cuối cùng anh cũng phải mềm lòng vì cậu, từng bước sải chân rồi trèo lên giường chui vào chăn, thấy vậy Takemichi không khỏi cười tâm đắc trong lòng vì đã lôi kéo được anh chồng ở lại.

- anh nè, hai đứa mình á, chúng ta làm nha~
- làm? làm là làm gì cơ?
- thì làm chuyện hư hỏng mà hai đứa mình hay làm á
- chuyện hư hỏng là chuyện gì? anh không biết
- thì là làm tình đó ////
- không, anh không có hứng thú, hôm nay anh sẽ không làm đâu
- ơ.. bình thường anh thích lắm màa
- vậy hôm nay sẽ không bình thường nữa

Anh là đang cố tình làm giá để chọc ghẹo cậu, ít có bữa nào Takemichi uống đến say mèm, giá thì mang đi xào với bò, mồm miệng vô tư nghĩ gì nói đấy, không lo vô toan mà đòi hỏi dục vọng, chuyện mà bình thường có dẫn cậu đi ăn khoai tây chiên cỡ lớn cậu cũng không nói.

- anh không có hứng thú thì để em làm anh có hứng thú!

Takemichi phụng phịu ngượng ngùng chui vào chăn rồi bò lên người anh. Tư thế lúc này anh thì nằm ngửa dưới chăn, cậu cũng thế nhưng lại là nằm úp lên người anh.

- giỏi làm được thì em cứ việc

Takemichi quyết tâm làm cho bằng được, cậu bò xuống rồi dùng răng kéo chiếc quần thun của anh xuống. Hôn nhẹ lên lớp vải đang giam lại thứ đang cương cứng kia.

Cậu từ từ dùng răng mà kéo nốt lớp vải cuối cùng, thứ đó của Manjirou không ngượng ngùng mà ngóc dậy như chứng tỏ sự đàn ông của nó vậy.

- vậy mà anh bảo anh hong có hứng thú~
- anh không có nhưng.. nó thì có ////
- nói dối hong chớp mắt luôn kìaa

Bị cậu nói trúng tim đen mà chột dạ, anh hắng giọng lấy lại sự điềm tĩnh mà đưa tay cầm lấy cậu em trai vỗ nhè nhẹ lên chiếc má phúng phính của cậu

- vậy em tính sao với nó đây? nó đang rất mong đợi một chuyến dã ngoại vào khoang miệng của em kìa Ta-ke-mi-chi~
- ưm, vậy thì em không khách sáo nữa đâu nhé, cảm ơn vì bữa ănn
- bữa ăn gì chứ- ưm ////

Takemichi không ngần ngại gì mà đưa em trai của Manjirou vào nơi vừa ấm áp nhưng cũng vừa ướt át không kém.

Cậu không giỏi trong việc khẩu giao nhưng mỗi lần làm, cậu lại nhớ đến lời khuyên từ hai cậu bạn thân Chifuyu và Inui rằng cứ tưởng tượng như đang ăn một cây kem dưa lưới được bán trong mọi cửa hàng tiện lợi thì liền tức khắc, kỹ năng của cậu tăng vụt lên nhanh hơn bao giờ hết.

Takemichi chậm rãi đưa lưỡi liếm quanh vật đang lấp đầy khoang miệng mình, tiếp đến rời ra một chút rồi bắt đầu dùng hai cánh môi ẩm ướt mút lấy, kết hợp với việc ra vào lên xuống không ngừng làm cho anh sướng đến nổi cả da gà.

Liên tục ra vào, thỉnh thoảng lại đưa lưỡi liếm đỉnh đầu làm anh mém mất tự chủ mà bắn ra, vừa mút Takemichi vừa nhắm mắt nhìn rất tận hưởng.

Cuối cùng cũng đến phút cuối, phút mà Manjirou của cậu không kìm được nữa mà ra hết bên trong khoang miệng cậu.

- a.. anh xin lỗi

Manjirou xoà đôi bàn tay của mình ra

- em mau nhả đống đó đi, cứ nhả vào tay anh này
- *ực*

Chà, có vẻ là Takemichi không muốn thế mà gắng gượng nuốt hết số tinh dịch trong miệng của mình

- a!
- rất ghê đúng không, anh đã nói nhả ra rồi mà
- không phải ghê đâu.. em vừa nhận ra.. em mới nuốt hàng triệu đứa con của anh vào bụng mất rồi
- nói gì nghe vừa ngớ ngẩn vừa kinh dị thế

Manjirou cũng chỉ biết cười khì khì vì độ ngốc nghếch đáng yêu của cậu trai trước mắt.

- em mệt quá em ngủ đâyy
- đã xong hết đâu mà ngủ hửm
- khò..khò..
- ủa.. này.. Takemichi, nàyy
- ngủ luôn rồi sao, thật tình, để hôm khác làm sau vậy...
_______________________
hôm nay tới đây hoi>< mấy người đừng cháy quần nhiều quá mà thay vào đó là chép bài đi:))))

series r18 [ MiTake ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ