tiền đề

10 1 0
                                    

tôi, tuổi 16, cái tuổi mẹ tôi hay nói "lớn mà không có khôn"; cái tuổi người ta nói là đủ để nhìn nhận ra mình cần làm gì, phải làm gì, nên làm gì nhưng còn nhiều phân vân, còn lo sợ khi nhìn về tương lai.

tôi, một năm qua, chữa lành bản thân, hoàn thành những mục tiêu nhỏ, để có thể chạm  đến ước mơ đi du học Úc, làm những thứ mình không thích, bước ra khỏi vùng an toàn, để có thể trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của bản thân.

trước đây, tôi luôn mang trên mình một lớp hóa trang, một nụ cười giả tạo, những cử chỉ, ánh mắt, những hành động chỉ để khiến bản thân chui vào khuôn phép tôi đã tạo ra từ trước. để được nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng đằng sau hoàn toàn trống rỗng, tôi chẳng là gì, chỉ là một đứa con gái với nhiều khuyết điểm.

sau đó, những bài học đắt giá, dạy tôi, cách trở thành một người, tử tế, nhẹ nhàng, dịu dàng. nhận ra giá trị bản thân, nhận ra mình xứng đáng được yêu thương, tôi đón nhận mọi thứ một cách tự nhiên, không gượng ép. vui vẻ, hòa nhã với vạn vật, nhìn cuộc đời một cách lãng mạn và cởi mở hơn bao giờ hết.

tuổi 16, tôi không rong ruổi chạy theo tình yêu nữa, tôi không mong đợi và không thấy phấn khích, phần nhiều tôi đã trải qua đủ rồi, mọi thứ cứ đến và đi vậy thôi, tôi tin tôi sẽ gặp được người cần gặp, đến bên tôi như đã định như sự sắp xếp của vũ trụ

tình yêu, có người đến bên tôi vì họ tò mò, nhưng rời đi ngay vì biết được nội tâm tôi thật hỗn loạn; có người đến vì sắc hồng nhan, vì cơ thể này;  có người thập thò muốn bước vào trái tim tôi nhưng e sợ sự từ chối, có người chịu ở lại nhưng tôi lại chọn rời đi, 

và có người, chỉ mới đến nhưng đã muốn yêu một đời, đến giờ tôi vẫn không hiểu. lý do là gì? 

năm 16 tuổi, tôi gặp được người đem cho tôi những xúc cảm khác lạ, người đấy là....



16, rồi 24Where stories live. Discover now