Jisung rời khỏi nhà khi mặt trời đã lên cao như cây sào, mùa đông năm nay ở Hàn Quốc không lạnh lắm, nó chỉ mặc một chiếc hoodie mỏng rồi xuống phố luôn, nắng sớm rọi thẳng vào đỉnh đầu có chút bỏng rát nhưng thực ra cũng rất ấm áp. Vì là cuối tuần nên người đi dạo phố rất đông, nam thanh nữ tú có đôi có cặp, chẳng ai thèm để ý đến chó độc thân như nó cả. Mà thật ra Jisung cũng chẳng để ý ai, nhiều năm như vậy nó vẫn không hiểu ấm lạnh tình đời, dường như vẫn xem mình là một vị khách đi giữa nhân gian.
Vị khách này đã 3 ngày chưa ra khỏi nhà, hiện tại đang đến siêu thị mua mì gói.
Nơi Jisung đang sống là một căn chung cư tầm trung nằm gần khu phức hợp, không quá đắt đỏ cũng chẳng đẹp đẽ lắm, chỉ là luôn có rất nhiều nắng sớm tràn vào phòng. Hàng xóm của nó là một đôi vợ chồng cãi nhau như cơm bữa, trong sân trồng vài cây Lộc Vừng, bên gốc cây chính tay nó dựng một vòng quay ngựa gỗ kiểu đơn giản. Dưới tầng trệt còn có một tiệm giặt ủi, mùi xà phồng lúc thanh lúc nồng chẳng hiểu sao luôn khiến Jisung cảm thấy vô cùng chân thực. Như thể đây là cuộc sống mà bọn họ luôn tìm kiến, hai chân đặt trên đất lành, không sợ hãi cũng chẳng lo âu.
Đúng vậy, nó sống rất tốt, cho dù đã mạnh miệng nói rằng sẽ tìm một cái cây thắt cổ tự tử nhưng quả thực là sống rất tốt. Có lẽ Chenle nói đúng, nó thực sự là người sẽ phải đi tìm sự sống.
Ban đầu Jisung còn tưởng đã chấm hết thật rồi, chỉ là sau đó nó phát hiện mọi thứ đều có sai số, tàn dư của hội kín vẫn còn, người của Hades vẫn có vài con cá lọt lưới, chưa kể nhà Zhong cũng không phải tuyệt diệt. Nhưng lần này Park Jisung đổi lại thành người đi săn, nó có tiền có sức, thật ra cũng chẳng có gì phải sợ cả.
Ngoài chuyện đó thì cuộc sống của Jisung vẫn khá hưởng thụ, nó đã từng chèo thuyền dọc sông Ilbe, ngắm tuyết dưới chân núi Trường Bạch, từng dâng hương cho thần Bathala, mỗi năm một lần lại đều đặn tảo mộ ở cả Trung lẫn Hàn. Nó thậm chí còn bỏ một số tiền lớn đi tìm những gia đình có con bị bắt cóc từ 22 năm trước, chỉ là cuối cùng vẫn không đến gặp.
Nói chính xác hơn là không vào. Đứa trẻ bảy tuổi chơi trong sân ngước đôi mắt phượng nhìn vị khách lạ đứng bên hàng rào, đôi mắt giống một người như đúc.
Chỉ cần có thời gian, mọi nỗi đau trên thế giới này đều sẽ nguôi ngoai thôi.
Jisung không tức giận, nó chỉ là hơi đau xót, tuy rằng như vậy cũng rất tốt.
Còn gì nữa nhỉ? Trong lúc đợi đèn xanh đèn đỏ mấy đứa học sinh bên cạnh vẫn luôn nói cười ầm ĩ nhưng Jisung không bị ảnh hưởng mấy, trong đầu liên tục điểm qua điểm lại mấy chuyện mình muốn nói. Dạo gần đây nó toàn giết thời gian bằng cách này, nghĩ đến một mức độ nhất định thì sẽ tìm giấy để viết ra, giống như một bức thư vậy.
Nghe nói viết thư là một cách để hoài niệm cuộc sống, Jisung thì cảm thấy đây chính là niệm tưởng của nó, bởi vì cầu mà không được, nhớ nhung lại chẳng thể kiếm tìm, chỉ có thể dùng vài con chữ để tưởng nhớ cố nhân mà thôi.
- Anh trai thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt ạ?
Bị giọng nói của cô bé thu ngân cắt đứt mạch suy nghĩ khiến Jisung đơ ra vài giây, người đối diện thấy anh đẹp trai cũng không hề nổi giận mà đon đả hỏi lại:
- Anh trai dùng thẻ cho tiện nhé?
Park Jisung mắc chứng chống đối xã hội lập tức cất tấm thẻ đã rút ra một nửa vào ví:
- Tiền mặt đi!
Sau lưng có tiếng cười rất khẽ, giống như đang cười nhạo hành động ấu trĩ của nó vậy. LúcJisung quay đầu chỉ thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng đợi thanh toán, dù mặc áo polo bình thường nhưng vì gương mặt quá điển trai nên vẫn nổi bần bật. Bên cạnh anh ta, người phụ nữ dịu dàng bế đứa trẻ tầm 2 tuổi, vừa nhìn đã biết là một gia đình kiểu mẫu đang tranh thủ mua sắm dịp cuối tuần.
Jisung biết gương mặt đó, mặc dù chỉ gặp vài lần ở phòng thẩm vấn nhưng trí nhớ của nó rất tốt, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Chỉ là cho dù như vậy nó cũng chẳng làm gì hết, đợi cô thu ngân bỏ đồ vào túi liền xách đi, ngay cả việc liếc mắt thêm cũng lười.
Mọi chuyện đã kết thúc rồi, có người đã chết có người còn sống, người chết thì mồ yên mả đẹp, người sống thì thoát thai hoán cốt. Thực sự đã kết thúc rồi.
Mà người đàn ông kia cũng không gọi nó lại, khi bóng lưng của cậu trai khuất sau đám đông trong mắt anh ta dường như có chút tiếc nuối nhưng chỉ đành lắc đầu bỏ qua. Người phụ nữ tâm tư cực kỳ tinh tế, vừa dỗ con vừa hỏi.
- Ai vậy? Anh quen hả?
- Không quen. - Dường như tự bản thân cũng thấy câu trả lời của mình hơi vô lý, anh ta đành sửa lại - Không quen lắm, cậu ta từng ở trong trại giáo dưỡng mà anh làm.
Mấy chữ "trại giáo dưỡng" hiển nhiên làm người phụ nữ trở nên e ngại, cô vô thức ôm chặt đứa bé trong lòng, từ ánh mắt có thể đọc được mấy chữ:"Không phải loại tốt lành gì".
- Không phải đâu. - Anh ta vỗ lưng vợ nhằm trấn an, nói một cách chân thành - Đó là người dũng cảm nhất trên thế giới này.
Bởi vì người đó vẫn còn sống, mang theo ký ức và nỗi đau của người khác mà sống sót, đã là chuyện rất đáng để khâm phục rồi. Sau lưng người đó có tâm nguyện của bọn họ, thứ tâm nguyện nhất định phải hoàn thành ở kiếp này, kiếp sau mới có thể một đời bình an.
3000 dòng nước không múc được một gáo, nhưng sống thì vẫn phải sống thôi.
.Lá thư thứ 103 gửi anh Mark,
Dạo này em lại tăng ký, tuy cũng không nhiều nhưng lúc cô hàng xóm gặp còn khen mũm mỉm hẳn ra. Có vẻ cổ đã từ bỏ ý định làm mai cháu họ cho em rồi, nghe bảo là nhà đó xem tuổi không hợp, em biết mà, em lấy ngày sinh của anh Haechan đưa cho cô ý, hợp được mới lạ đó.
Hai ngày nữa em phải đi Thượng Hải, nhà họ Zhong sắp có cải tổ, em phải tới trông chừng bọn họ. Lần trước đến Trung Quốc tên thầy bói ngồi trước cổng chùa còn bảo em mệnh bạc, kiếp này không tích đủ thiện duyên nên mới không giữ được người bên cạnh.
Em đánh lão một trận rồi, nói đúng quá, nghe tức!
Nhưng thiện duyên tích đến bao giờ mới đủ? Chỉ mong kiếp sau, chúng ta đều sinh ra dưới ánh mặt trời, năm dài tháng rộng, đều có thể trở thành người mà mình tâm nguyện trong lòng.
Thế đã là thiện duyên lớn nhất nhân gian rồi.
Park Jisung
12/08/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT DREAM] Eulogia - Phần 2
Fanfic...khi chúng ta còn là những đứa trẻ chạy dưới ánh mặt trời?