Hắn mơ màng trong cơn mộng ảo đắm chìm. Hắn đang sợ hãi, người ta gọi hắn là tử thần - kẻ nắm giữ sinh mạng - nhưng người duy nhất hắn không thể nắm giữ là "em" ."TETTA...!!!!! Mày định bỏ chạy như vậy sao? Ha ? Chẳng thú vị chút nào, mau tiếp diễn những trò đùa thú vị hơn đi nào !? Mau lợi dụng tao nữa đi !"
"Em" chỉ nhìn hắn cười rồi quay lưng bước đi về phía chân trời trắng xoá
"Tetta...thằng hề của tao..!!."
Hắn choàng bật dậy, xung quanh là hiện thực. Cái hiện thực chó chết khi không có "em" bên cạnh. Hanma quay người sang, Kisaki gục ngủ bên mép giường tay vẫn nắm chặt lấy tay hắn. Hắn rụt lại
"Hưm..chú...chú có sao không...để cháu đi nấu cháo cho chú nhé"
Em đứng phắt dậy gương mặt hào hứng hơn hẳn
"Mau về đi-" Hắn ôm mặt, cũng không nhìn thêm em một cái.
Không khí trầm mặc và nặng nề quá. Em biết hắn thực sự...khó chịu về sự tồn tại của em rồi.
/Sao tim em đau quá chú ơi...?/
Em nắm chặt bàn tay nơi lồng ngực đang quặn thắt lại. Em quay lưng bỏ đi...chạy mãi đến chân đồi nơi mộ chú nhỏ em ngồi phịch xuống.
"Chú rất yêu chú nhỏ đấy... chủ nhỏ có biết không...?
Chú nhỏ có yêu chú không...?
Còn cháu... hình như thích chú mất rồi...?"Cánh bướm phất phơ đậu trên cánh tay em đáp xuống rồi lại bay đi đậu trên mộ chú nhỏ. Cơn gió rì rào cánh hoa Tử Đằng lượn múa trên bầu trời.
"Đẹp quá đi... hình như chú nhỏ thích hoa Tử Đằng phải không? Cháu cũng thích nó lắm... thật đẹp chú nhỉ?"
Con bướm lúc nãy lại bay về phía em đậu lên nơi trái tim em đang đập rồi phấp phới cánh bay theo những cánh hoa xa mãi.
/... hãy lắng nghe con tim mình nhé.../
Em cảm giác như có giọng nói thanh khiết nào đâu đây đang thúc đẩy em đi. Nhưng... em biết đi đâu, làm gì khi bản thân đã bị chán ghét như vậy đây...?
Trời có vẻ bắt đầu âm u, mây đen kéo đến ngùn ngụt, mưa bắt đầu phảng phất rồi nặng hạt dần. Em vẫn thẫn thờ ngồi bên ngôi mộ.
Mưa đã ướt đẫm quần áo em...ướt cả hàng mi em rồi. Một lần nữa em lại thấy tim mình đau quặn lại nhiều hơn.
Ít ra khóc trong mưa cũng ít đau hơn...Trong đêm mưa rét, hắn bế thân thể lạnh lẽo của em vào lòng.
"Cái gì bù xù quá vậy?" - Kisaki khẽ mở mắt, trước mặt em là khuôn mặt tĩnh lặng của người kia.
Em thầm nghĩ rằng dù là mơ thì cho em ngủ say thêm một chút thôi, rồi sau này em sẽ không đòi hỏi gì nữa. Chỉ một lần thôi... em có chút ngập ngừng tiến gần hôn nhẹ lên bờ môi của hắn.
Khuôn mặt nhỏ ửng đỏ hạnh phúc biết bao. Có lẽ đây là giấc mơ hạnh phúc nhất đời em. Em lại hôn lên trán hắn... và rồi em khóc. Em khóc vì sợ mình sẽ tỉnh lại trong cơn mưa lạnh, sợ mình sẽ chẳng bao giờ nằm trong lòng tay chú nữa.
Em ước gì chú ôm em chặt hơn."Mau nín đi" - hắn siết lấy tay em hôn lên môi em đáp trả lại.
Tim em loạn nhịp cả lên rồi, bối rối đến vấp cả lời
"..ưm...sao? Không...chú...không phải"
"Mau ngủ thêm đi, ta còn mệt lắm. Lần sau còn vậy nữa ta sẽ bỏ mặc nhóc đấy"
Đáng ra em phải biết mãn nguyện với thực tại chứ? Nhưng không, em lại khóc nấc lên.
/Thà rằng là một giấc mơ. Vì sau khi tỉnh dậy, cảm xúc sẽ không bị siết chặt từng này../"Haizz"
Hắn ôm đầu em vùi vào lòng
"Ta xin lỗi nhóc, đừng khóc nữa"
"Hức..hư..sao..sao chú lại hôn em?"
"Không phải nhóc cũng hôn ta đấy sao?" - hắn toan cúi xuống hôn em lần nữa, nhưng em vùi mặt vào lòng hắn
"...cháu không..hức muốn"
Hắn thu mình xuống chăn cùng em, đối diện với hàng mi đẫm lệ. Lúc nào hắn cũng khiến em đau, lời nói không muốn mất em vì thế cũng thật khó buông...
Hắn thấy mình không xứng đáng với tình cảm trong sáng này của em.
/Hắn xao động mất rồi/
Nhẹ hôn lên bờ mi, Hanma nắm tay em đặt lên đầu ngực
"Ta thực sự biết sai rồi, cho phép ta chạm vào em...được không"
Em lí nhí
"Chú..chú chạm từ nãy rồi còn đâu...? Với lại cháu... cháu không phải chú nhỏ..""Ta biết, hai người có điểm rất giống nhau, nhưng cũng có điểm rất khác nhau"
Hắn luồn tay qua eo em kéo sát lại gần hơn
" Ta sẽ không buông nhóc một lần nữa đâu"