Chương 22

777 55 0
                                    

Dựa vào xe, ánh mắt Trương Hân buồn bã nhìn vào căn biệt thự lộng lẫy của Hứa Dương Ngọc Trác. Mới tuần trước, chị và cô còn vui vẻ, hôm sau làm xong việc chị lập tức tới biệt thự của cô. Không thấy cô, chị gọi điện cô cũng không nghe, gọi cho Dương Nhậm Vũ thì anh ta nói cô đã đi ra nước ngoài

Lại đi rồi. Chị cười khổ, phải thế nào mới nắm chắc được cô đây? Lần trước cô đã đi hơn nửa tháng, lần này cô cũng đi đến hơn một tuần rồi. Ngày nào chị cũng gọi cho cô, ngày nào cũng đến đây đợi với hi vọng cô sẽ sớm về

Trương Hân từng nghĩ tới chuyện ra nước ngoài tìm cô, nhưng biết đi đâu đây? Nhìn lên bầu trời xanh trên đầu, cô như một cơn gió, đến rồi lại nhanh phiêu tán vào không khí, cô ở nơi nào chị không thể biết, cũng không có cơ hội được biết

"Rốt cục thì tôi là gì trong trái tim em đây?" - Trương Hân hét lên, nhưng đáp lại chị chỉ có căn biệt thự lạnh lẽo sừng sững trước mặt. Gió ngày một lạnh, gần hết thu, đông sắp sang rồi. Mùa lạnh lẽo trong năm sắp tới. Mùa đông lạnh lẽo là thế, nhưng có lạnh như trái tim của cô không?

Trương Hân thất vọng vòng lên cửa xe, mở cửa rồi sập mạnh vào trong. Chị ngả người ra ghế, nhìn sang ghế bên cạnh. Chiếc xe này chị mới mua và cũng chỉ dành để chở cô. Hôm ấy hai người cùng nhau đi mua sắm, rồi hôm sau lại cùng nhau đi chơi. Ngày đó sao chị thấy ấm áp mà hôm nay lại thấy lạnh lẽo vậy?

Khởi động xe, đạp ga hết cỡ. Trương Hân không muốn ở lại nơi này nữa, nó chỉ làm chị nhớ cô và thất vọng với chính mình. Chị đường đường Trương thị tổng giám đốc, vậy mà một người con gái lại không thể nắm lấy bên mình

Ở Mĩ suốt một tuần, rốt cục Hứa Dương đã tra ra tất cả. Tìm được người kia, và thuyết phục được người đó lúc nào cần ra mặt sẽ ra mặt. Cô chuẩn bị mọi thứ để trở về Đài Bắc, và cũng nghĩ nên gọi một cuộc điện thoại cho tiểu ai oán kia. Hơn tuần nay cứ nhìn thấy điện thoại là cô thấy nó phát sáng, chỉ là một người gọi, cũng làm cô nở nụ cười đến cả ngày, thế nhưng, cô thủy chung không nhấc máy. Nếu chị có tình cảm với cô, một tuần chẳng lẽ không đợi được? Bật điện thoại, bấm đến dãy số kia, cô nghe một âm thanh mệt mỏi

"Dương Dương..." - chị thấy cô gọi mình, thực sự rất vui, nhưng vì một lí do khiến Trương Hân cười không nổi. Trương Hân... thế nhưng bị ốm. Hứa Dương thấy giọng chị kì lạ, nhíu đôi mày thanh tú, cô trầm giọng. "Chị sao vậy?"

Trương Hân mắt nhắm nghiền, giọng khàn khàn. "Tôi ốm"

"Đã uống thuốc chưa?" Trương Hân cười khổ sở. "Chưa. Cho dù có uống cũng chắc không có tác dụng"

Hứa Dương Ngọc Trác im lặng, chị là làm sao vậy? Không chú ý tới sức khỏe của chính mình sao? "Tôi nhớ em" - nói xong câu này, Trương Hân thấy tâm tình thật thoải mái, chị rất nhớ cô, suốt hơn tuần nay không lúc nào chị thôi nghĩ tới cô. Cho dù bao nhiêu dự án, Trương Hân cũng chỉ hoàn thành nhanh cho đủ, không còn tâm trạng làm bất cứ chuyện gì

Hứa Dương vì một câu nói này của chị mà tim như thắt lại, chị ốm, mà cô thì... cũng không có gọi điện thường xuyên. Là cô đã tính toán sai? Hay vì cô nghĩ ai cũng có thể dửng dưng với người mình có tình cảm?

(Cover)[Hân Dương]Yêu Bà Xã Lạnh Lùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ