Chương 25

744 46 1
                                    

"Con không cần biết những chuyện đó do ai làm, cũng không quan tâm. Cho dù ngày mai phải lên mặt báo, đối với con cũng không có vấn đề gì" - Hứa Dương Ngọc Trác châm một điếu thuốc, trước mặt cha mẹ ông bà cùng Dương Nhậm Vũ hút một chút

Cha Hứa nhìn những tấm ảnh được gửi đến, xoa xoa thái dương. "Cha biết con không lo, nhưng chính là ta không muốn ai gây ra sức ép kiểu này" - lẽ ra ngay từ đầu để cô ra mặt luôn sẽ tốt hơn, bây giờ thế nào cũng khó. Ông bà nội của cô chỉ nhìn vào tấm ảnh cô dựa vào ngực nữ nhân kia, hai người suy nghĩ một lúc rồi hỏi

"Cái cô nhóc kia chính là tổng giám đốc Trương thị sao?"

"Nghe nói cô ta chính là rất tài giỏi, lại hoàn hảo như vậy, xem ra..."

Hứa Dương nhìn ông bà mình, này là sao? Lẽ ra hai người phải quan tâm làm sao giải quyết vụ này chứ? Quan tâm đến người còn lại làm gì?

Hứa Dương Ngọc Trác thở dài một hơi, điếu thuốc cháy dở cũng bị cô vùi vào gạt tàn. Đứng dậy đi lên phòng, những lúc này ở lại, thật sự cô sẽ bị hành chết

"Này, Tiểu Dương, vậy con với cái cô Trương Hân đó là thế nào?"

"Hai đứa có tình cảm lâu chưa?"

"..."

Dương Nhậm Vũ thấy thật bội phục người con gái kém anh tận bốn tuổi kia, giữa làn sóng của gia đình dồn dập kéo đến vẫn mặt lạnh bình tĩnh bước đi

Thôi, nếu cô đã đi, anh cũng nên về luôn, đề phòng cái làn sóng đáng sợ kia lan sang cả anh

"À phải rồi, Dương Nhậm Vũ, cậu có biết gì về người kia không vậy?" - mẹ Hứa hướng Dương Nhậm Vũ đang lẩn về phía sau mà ra đòn, làm anh khóc không ra nước mắt

"À... chuyện này..." - anh biểu cảm quẫn bách, cứng ngắc ngồi xuống sofa. Định chuồn êm đẹp rồi sao lại khổ thế này chứ?

Và thế là dưới sự tra hỏi của đại gia đình Hứa gia, Dương Nhậm Vũ đành ngồi kể lể hết sự tình. Vừa kể vừa nhìn lên cầu thang xem Hứa tổng cao cao tại thượng có trên đó không, áp lực vô cùng lớn.

Ngồi trên phòng,Hứa Dương Ngọc Trác nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ai làm ra thứ chuyện này, đương nhiên cô biết rất rõ. Cô không phải kẻ hồ đồ mà không biết. Nhưng anh nhất định phải như vậy hay sao? Hay do cô trước kia đã quá tin tưởng anh? Đã quá dành tình cảm cho anh?

Anh yêu cô, cô biết, nhưng đó là chuyện trước kia. Còn bây giờ thì sao? Cô tin là anh chẳng còn gì cả. Nếu cô công khai những chứng cớ đó, anh chỉ còn đường chết. Cô sẽ không công khai nếu như anh biết điều một chút, không lợi dụng người này người khác để đạt được thứ mình muốn. Nếu anh không lừa dối cô, không dùng cái thứ mưu trò con nít này, cô sẽ không đến nỗi tuyệt tình với anh như vậy

"Tất cả là lỗi của anh" - Hứa Dương Ngọc Trác nhìn tấm ảnh nhỏ trên tủ khẽ nói

"Hứa Dương Ngọc Trác em không phải một con ngu, càng không phải một đứa chỉ biết nghe lời người khác mà không có chính kiến. Em cũng có thủ đoạn của riêng em, Trương Thiên Tự ạ"

(Cover)[Hân Dương]Yêu Bà Xã Lạnh Lùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ