Chap 2

121 18 2
                                    

Hôm sau YuTa trở lại thăm MarkLee thì thấy cậu đang bất hợp tác không chịu cho điều dưỡng đút cậu ăn,thức ăn vươn vãi khắp nơi,dính lên quần áo cậu

YuTa bèn ra hiệu cho điều dưỡng rời đi,bước tới dỗ dành rồi bế cậu ngồi sang ghế.Anh nhúng khăn lau sạch mặt cho cậu,thay cho cậu 1 bộ đồ khác,còn cột cho cậu 1 chỏm tóc xinh xinh trên đầu nữa
"Aigyo MarkLee của anh dễ thương quá nè,nhưng mà MarkLee quên lời anh dặn rồi,sao không ngoan vậy?"
YuTa vừa thu dọn thức ăn cậu làm rơi vãi trên giường vừa trách yêu cậu
"Bác sĩ ...đút"
YuTa giật mình khi thấy cậu trả lời,quay sang nhìn cậu
"MarkLee muốn anh đút ăn sao?"
Lần này cậu không trả lời,chỉ gật gật
YuTa mỉm cười nhìn cậu,vươn tay nhéo nhéo má cậu

YuTa thu dọn mọi thứ xong xuôi,kéo ghế ngồi đối diện đút cháo cho cậu ăn.MarkLee ngoan ngoãn ăn hết tô cháo YuTa bón cho,còn *ợ hơi* 1 cái thật to
"Uống thuốc nà"-YuTa đưa thuốc trước miệng MarkLee nhưng cậu vội che miệng mình lại
"Đắng"-MarkLee nhắm tịt mắt,lắc đầu
YuTa không thể chịu đựng được sự đáng yêu này,liên tục cảm thán,tay nựng má cậu liên hồi

YuTa giã thuốc nhuyễn ra,hòa chung với nước rồi cho vào ống tiêm.YuTa ghì chặt tay MarkLee lại,bơm thuốc vào miệng cậu
"Ứ...ứ....."
YuTa buông MarkLee ra thì thấy cậu khóc,miệng há to,ngún nguẩy liên tục trên giường vì bị anh ép buộc uống thuốc.Anh liền bóc 1 cục kẹo,đẩy nó vào miệng cậu
Cảm nhận được vị ngọt,MarkLee không khóc nữa,vui vẻ trở lại.YuTa cảm thấy cậu đúng thật là trẻ con hơn cả chữ trẻ con dù trong hồ sơ bệnh án ghi cậu đã 22 tuổi rồi

" Giờ anh phải đi rồi,MarkLee ngoan không được quậy phá nghe không?Rảnh rỗi anh sẽ ghé lại thăm em,được chứ?"
MarkLee bĩu môi,miễn cưỡng gật đầu.Cậu không muốn anh rời đi chút nào cả

YuTa rời đi,MarkLee chán trường cứ lăn qua lộn lại trên giường.Cậu ngồi dậy,bước xuống khỏi giường đi đến mở hé cửa nhìn ra bên ngoài.Từ khi vào đây đến giờ cậu chưa bao giờ  rời khỏi phòng bệnh này lúc nào cả.Mọi vật lạ lẫm xung quanh khiến MarkLee tò mò.Cậu mạnh dạn bước ra ngoài,men dọc theo hành lang lững thững bước đi

End chap 2

Từ Bệnh Nhân Thành Người YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ