(I)

2.9K 164 132
                                    


|  Nguyễn Hoàng Nam |

Tôi đứng nhìn phố núi Pleiku từ cửa kính phòng khách, trước đây mỗi khi phải thức giấc giữa đêm để đi vệ sinh, tôi đều cố nán lại đôi chút để ngắm nhìn cái khung cảnh phố núi về đêm này, yên bình nhưng cũng nhộn nhịp, nhưng sao dạo gần đây tôi cảm thấy những ánh đèn nhập nhoè nơi phố quen này trở nên gai mắt, cảnh vật nơi đây chẳng có gì thay đổi nhưng chắc có lẽ sự thay đổi là từ tôi và nó, cả cái mối quan hệ giữa chúng tôi.

Tôi bực dọc kéo chiếc rèm lại để che đi những thứ gai mắt làm tôi khó chịu, trở vào ngồi trên chiếc sofa trong căn phòng khách rộng lớn nhưng trống trải này, thường thì tôi và nó sẽ ngồi xem TV hoặc làm vài trò gì đấy vui vui sau những giờ tan tầm, những ngày bình yên đó khiến tôi luôn trông ngóng khi đồng hồ điểm 17 giờ chiều.

Nhưng dạo gần đây nó hay về trễ, cũng không thể nói là nó về trễ, nói trắng ra là nó không về, nó chỉ về sau khi vừa qua ngày mới, nó là lọ lem chắc? Nó xem đây là đâu? Khách sạn à? Nó còn xem tôi là bạn không khi nó cố tình tránh né tôi, nó tưởng qua mặt được tôi sao?

Ban đầu tôi cũng không để ý nhiều, cứ đinh ninh là vài ngày thôi rồi mọi chuyện sẽ trở lại bình thường như cái vốn có của nó, nhưng không, càng ngày càng trễ, còn cả rượu chè be bét, tôi không phải hay để ý gì đâu nhưng lúc nó về tôi đã ngủ say, mỗi khi đi vệ sinh tôi ngửi được thoang thoảng mùi rượu, tôi đoán không sai, mở cửa phòng nó thì ôi thôi, một mùi men cay chua nồng xộc thẳng lên mũi, đêm đó tôi khó chịu định bụng là sẽ bỏ mặt nó nằm đất một hôm cho biết mà chừa, nhưng sau khi về phòng không lâu tôi lại lấy một cái khẩu trang mang vào rồi đi qua phòng nó, bế cái con lợn say rượu ấy lên giường, nó mà cảm lạnh thì tôi lại phải chăm, mệt lắm.

Chuyện ngày càng tiếp diễn nên tôi quyết định sẽ nói chuyện thẳng thắng với nó dưới tư cách là một người bạn chung nhà, nhưng nó đi sớm về khuya, cả ngày tôi chả thấy mặt nó đâu, có đêm tôi quyết là thức chờ nó về để nói chuyện cho ra lẽ, tôi định bụng là dù nó có say bét nhè thì tôi vẫn sẽ đấm cho nó tỉnh ra mà nói chuyện đàng hoàng và cuối cùng đêm đấy tôi ngủ quên trên chiếc sofa này, tôi choàng tỉnh dậy, chạy thật vào phòng nó thì nó lại đi rồi, trời đã sáng.

Tôi biết là đã có chuyện gì đó xảy ra giữa tôi và nó, nhưng tôi hoàn toàn vô tội, tôi không làm bất cứ điều gì khiến cho mọi chuyện thành ra thế này, đây mới là thứ khiến tôi khó chịu và phải để tâm nhiều đến vậy.

Xem lại thì chắc nó giận tôi nhỉ? Hay là vụ đó? Cách đây khoảng 1 tháng là sinh nhật nó chính xác là ngày 10-7, nó có tổ chức sinh nhật tại căn nhà của chúng tôi, không nhiều chỉ là vài người bạn thân thiết của tôi và nó, nhưng từ trước hôm đó tôi có việc gấp phải vào Hà Nội nên không thể cùng nó chung vui, tôi chu đáo tới mức đã tặng quà cho nó từ trước khi sinh nhật nó đến, đêm diễn ra buổi tiệc sinh nhật khi mọi người đã về hết, tôi có gọi cho điện cho nó và nói chuyện cả đêm, ban đầu trên cuộc gọi video trông nó có hơi buồn khi không sự góp mặt của tôi nhưng không lâu lại vui vẻ trở lại khi thấy quà mà tôi sẽ mua thêm về cho nó khi vào lại Pleiku coi như là bù đắp. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi nó hỏi tôi ra Hà Nội làm gì, tôi chỉ cười cười bảo là chuẩn bị lễ hỏi với người vợ sắp cưới, nụ cười trên miệng nó dần trở nên sượng đi rồi tắt ngấm, ơ tôi tưởng nó phải vui chứ nhỉ, đây là một bất ngờ khác mà tôi cố giấu nó, đợi ngày gần đến tôi sẽ cho nó hay và nó sẽ bay ra Hà Nội để chung vui cùng tôi và cô ấy trong ngày đại sự này.

Tôi ngỏ ý muốn mời nó ra tham gia cùng tôi nhưng trông nó chả buồn trả lời, chỉ hỏi ngày giờ rồi nói đại một câu "hên xui" rồi nó bảo mệt, kết thúc cuộc trò chuyện giữa chúng tôi.

Không như tôi mong đợi nó đã không đến, nó có gửi quà và một lá thư chúc mừng rồi thôi, cũng không thèm gọi cho tôi để có một lời giải thích nào cho ra hồn, ngoài lá thư và đống quà đấy thì tôi còn được nhận thêm là sự lảng tránh từ nó như bây giờ. Tôi mới là người phải giận đây, cái đồ nhỏ nhen này.

*Ting.

[ Còn tiếp... ]

••••••••🍵••••••••

••••••••🍵••••••••

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[HOA GAI DẦU] [18+] [NOVEL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ