Hôm nay đã bắt đầu vào tháng 10, tuyết cũng bắt đầu rơi. Cậu đang đi ra từ ký túc xá để đi ăn tối vì hôm nay cậu phải làm giáo trình để ngày mai nộp cho giáo sư nên cậu phải làm đến tối muộn lúc nào không hay. Bây giờ cũng đã là 8 giờ hơn rồi, bụng cậu kêu lên ọt...ọt...ọt...
Cậu đói như bị hút hết năng lượng vậy. Bước chân của cậu ngày càng nặng nề hơn. Cậu chỉ mặc một chiếc áo khoác thun rộng, quần jean đen bó sát đẻ lộ ra đôi chân thon dài của cậu thêm đoi giày thể thao. Vì trời se se lạnh nên cậu khoác lên mình chiếc áo phong trắng. Những bông hoa tuyết mỏng manh rơi rơi trên mái tóc nâu hạt dẻ của cậu, làm cậu trở nên đẹp hơn
-" Tiểu Bác"
Cậu quay lại thấy cậu bạn cùng phòng ký túc xá cũng như bạn thân của mình Uông Trác Thành. Trác Thành vừa hét vừa chạy về phía cậu. Cậu
ngán ngẩm quay đầu tiếp tục bước đi. Trác Thành chạy lại khoác vai cậu và hỏi:Trác Thành: " Cậu đi đâu đấy?"
Cậu: " Làm xong giáo trình rồi, cũng muộn rồi và cũng đói nên kiếm chút gì bỏ bụng"
Trác Thành: " Nhắc mới nhớ tớ cũng mới làm xong giáo trình nên cũng khó đói. Cậu định đi ăn gì vậy? Đi ăn với tớ luôn đi?"
Cậu: " Ukm"
Trác Thành: " Vậy đi ăn lẩu cay đi? Thời tiết này mà ăn lẩu cay là quá tuyệt rồi đúng không"
Cậu: " Ukm sao cũng được"
Trác Thành: " Vậy đi thôi, tớ biết có quán này ngon lắm"
Cậu: " Ukm"
Thế là hai hai người đi đến quán mà Trác Thành giới thiệu. Khi đang ăn ngon thì Trác Thành lên tiếng hỏi y:
Trác Thành: " Cậu nhớ thứ tư tuần tới là ngày gì không"
Cậu: " Thứ tư tuần tới?"
Trác Thành: " Ukm"
Cậu: " Không nhớ"
Trác Thành: " Cậu thật sự không nhớ?"
Cậu: " Ukm, mà ngày gì cậu nói luôn đi, cứ vòng vo rồi cũng không biết là ngày gì luôn"
Trác Thành: " thôi để tớ nói luôn cho cậu biết luôn, thứ tư tuần tới là ngày dỗ của anh ấy"
Cậu: "Anh ấy, là ai?"
Trác Thành: " Phương Thiên Trạch"
Khi nghe đến cái tên đó mũi cậu cay cay, mắt ửng đỏ như sắp khóc rồi. Bầu không rơi vào trầm lặng, nặng nề và ngột ngạt khó chịu hơn.
Trác Thành thấy bầu không khí quá khó chịu liền lên tiếng nói:
Trác Thành: " Cậu không đi cũng không sao, từ đó đến giờ cậu cũng chẳng bao giờ đi nên không ai trách mắng cậu đâu"
Cậu: " Ukm, tớ cũng không có ý định đi đến nơi đó"
Thấy cậu buồn như vậy Trác Thành không chịu được liền an ủi cậu một chút cho cậu đỡ buồn hơn.
Trác Thành: " Chuyện qua lâu rồi cậu đừng chách chính mình nữa, đó cũng không phải lỗi của cậu đâu"
Cậu: " không, đó là lỗi của tớ"
Trác Thành: " Đó là chuyện ngoài ý muốn cũng không ai muốn nó xảy ra hết. Nên cậu đừng buồn nữa"
Cậu: " Tớ biết rồi"
Trác Thành: " Ăn đi đồ ăn nguội hết rồi kìa"
Cậu: " Ukm"
Sau khi ăn xong thì Trác Thành về ký túc xá còn cậu đi dạo xung quanh công viên cho thư giản một chút. Cậu bây giờ đang rất rối. Cậu không muốn đi đến đấy chút nào cả vì cậu sợ mình không kiềm chế được bạn thân mà oà khóc như một đứa trẻ ở đấy mất. Nếu không đến thì họ sẽ nghĩ gì về cậu? Cậu là người bội bạc, chưa bao giờ yêu Thiên Trạch chỉ bên người vì tài sản của gia đình người thôi. Cậu sợ họ sẽ nghĩ xấu về cậu, sợ họ nó cậu chưa từng yêu người ấy.
Một mình cậu đi trong công viên, trời càng về khuya càng lạnh hơn. Có vài bà cụ đi dạo liền bước lại nhắt nhỡ cậu rằng:
Bà cụ: " Cháu gì gì đó ơi?"
Cậu: " Bà gọi cháu ạ?"
Bà cụ: " Cháu làm gì mà thất thần thế? Cháu mệt à? Mệt sao cháu không về nhà nghỉ ngơi đi?"
Cậu: " Cháu không sao bà ạ. Mà bà gọi cháu có chi không ạ?"
Bà cụ: " Không có gì, chỉ thấy trời càng về khuya càng lạnh nên muốn nhắc cháu nên về nhà thôi. À này càng về khuya càng nguy hiểm, cháu đi một mình về đêm không tốt đâu. Nên cháu mau về nhà nghỉ ngơi đi"
Cậu: " Dạ cháu biết rồi ạ. Cháu chào bà"
Bà cụ: " Ừ, chào cháu"
Sau khi được bà cụ nhắt nhở thì cậu trả lời cho có lệ rồi đi tiếp. Giống như bà cụ nói càng về khuya càng lạnh.
Bước chân của cậu càng lúc càng nhanh về ký túc xá. Vừa vào ký túc xá là chạy ngay kên giường đắp chăng lại rồi từ từ vào giấc ngủ.
——————————————————
Chap này đến đây thôi.Đây là lần tớ viết chuyện nên có sai sót gì mong mọi người cmt và bỏ qua cho mình nha
❤️❤️❤️ yêu mọi người❤️❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ZSWW ] Người Thay Thế
FanfictionChuyện mình tự nghĩ ra. Ai không thích cp có thể không đọc cũng được. Chuyện mình có lấy một ít tình tiết trong phim nha nên ai đã xem phim thì sẽ thấy giống vài chỗ nha..